AI BẢO CẬU LẠI XINH ĐẸP THẾ CHỨ!

Chương 12

Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của bố tôi.

Ông ấy vừa bắt máy đã nói: “Hôm qua mày ra oai lắm nhỉ.”

Tôi im lặng, ông ấy tự mình nói tiếp:

“Thường Họa muốn ly hôn với Lý Minh Chấn, muốn tranh giành tài sản, đang thu thập bằng chứng bất lợi cho Lý Minh Chấn.

Cậu bé mà mày giúp kia không may, rơi vào bẫy của Thường Họa, bị làm bia đỡ đạn.

Nhưng bị mày ngắt lời như vậy, kế hoạch của cô ta đổ bể rồi, chắc chắn đã ghi nhớ mày một khoản, mày đúng là biết tìm phiền phức cho bố mày.”

Trong giọng nói của ông ấy không hề có chút lo lắng nào.

Thậm chí còn thong thả đến mức khiến người ta muốn đánh ông ấy.

Tôi không để tâm “Ồ” một tiếng.

“Nhưng cậu bé mà mày giúp kia tao đã cho người điều tra rồi.”

Ông ấy đột nhiên đổi giọng, tôi lập tức nắm chặt điện thoại.

“Cậu ta và Lý Minh Chấn chỉ gặp nhau một lần, cũng không có bất kỳ ghi chép chuyển khoản nào, có lẽ thật sự không có quan hệ.

Đúng rồi, lần trước mày đưa đến khách sạn nhờ Lưu Minh xem có phải cũng là cậu ta không?”

Tôi mím môi không nói.

Bố tôi cũng không để ý, vẫn thong thả đọc:

“Giang Thanh Bạch, thủ khoa kỳ thi đại học ở thành phố A năm ngoái, không có bố mẹ, trong nhà chỉ còn một bà nội nương tựa vào nhau.

Hoàn cảnh gia đình không tốt, bà nội hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cậu ta tự mình sống dựa vào học bổng và làm thêm.

Ừm, không phải người cùng một thế giới với mày.”

Sắc mặt tôi trầm xuống.

“Ông điều tra người ta làm gì?”

Giọng bố tôi đương nhiên: “Tao chỉ xem, người thế nào đáng để mày đắc tội với Hoa Xướng.”

Tôi khẽ chửi một câu.

Bố tôi, thông minh, thủ đoạn mạnh.

Tinh ranh, nhưng quá tinh ranh.

Đối nhân xử thế chỉ nhìn lợi ích và được mất.

Và yêu cầu tôi cũng phải giống ông ấy.

Ông ấy luôn nói tôi ngu ngốc, bị người khác vài ba câu đã lừa gạt đi tấm lòng chân thành.

Kết giao với bất kỳ ai, sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai.

Không quan tâm đối phương có thể mang lại giá trị gì cho mình.

Điều này không được, sau này chỉ làm hỏng công ty của ông ấy.

Nhưng trớ trêu thay, ông ấy lại chỉ có một mình tôi, chuyện kinh doanh này nhất định phải truyền lại cho tôi.

Vì vậy những năm này ông ấy giám sát tôi rất chặt.

Học không được cái “tinh” của ông ấy thì không cần học.

Chỉ cần có thể làm theo sự kiểm soát của ông ấy là được.

Lần này cũng vậy.

Ông ấy không quan tâm đến sự chán ghét và phản kháng của tôi, chỉ tiếp tục nói theo ý của mình:

“Nhưng người này mày có thể kết giao.”

Bàn tay tôi đang định ném điện thoại khựng lại.

“Thầy của cậu ta là Nguyễn Kiến An, là học sinh duy nhất ông ấy đích thân dạy trong mười năm gần đây.

Cậu bé này có chút tài năng, có thể khiến lão già Nguyễn Kiến An đó phá lệ thu nhận, không có gì bất ngờ thì sau này tài nguyên không tệ, tiền đồ tươi sáng đấy.

Mày kết giao tốt với cậu ta, sau này cậu ta có thể dùng được.”

Bố tôi hiếm khi khen ngợi người khác như vậy.

Nguyễn Kiến An tôi biết, là một luật sư hình sự đứng đầu tháp kim tự tháp ở trong nước hiện nay, cũng nổi tiếng ở quốc tế.

Công ty của chúng tôi luôn có quan hệ hợp tác lâu dài với ông ấy.

Thuộc một loại người rất có giá trị kết giao trong hệ thống “đánh giá giá trị” của bố tôi.

Giang Thanh Bạch lại được ông ấy ưu ái, thảo nào bố tôi không tìm tôi gây phiền phức.

Dù sao lần trước ông ấy còn nói với tôi “đừng kết giao với những người không rõ lai lịch lại bẩn thỉu như vậy”.

Lần này lại biến thành “có thể kết giao, kết giao tốt”.

Thật sự rất phù hợp với tính cách của ông ấy.

Tôi không nói gì, bố tôi cũng không nói thêm gì, ông ấy trước khi cúp máy tiện miệng hỏi một câu:

“Đúng rồi, mày nói chuyện với Tần Hạ Ưu thế nào rồi?”

Giọng tôi lạnh lùng: “Con không thích cô ấy.”

Bố tôi cười một tiếng, đầy vẻ mỉa mai, sau đó ông ấy dứt khoát cúp máy.

Khoảnh khắc điện thoại bị cúp, tôi trực tiếp ném điện thoại lên giường.

Mỗi lần nói chuyện với ông ấy tôi đều cảm thấy mình sắp c.h.ế.t non.

Khi ông ấy già rồi tốt nhất đừng rơi vào tay tôi.

Tôi nhất định sẽ rút ống oxy của ông ấy ra!

Tôi mắng ông ấy nửa ngày, cơn giận dần nguôi ngoai, tôi đột nhiên nhớ đến tình hình của Giang Thanh Bạch mà ông ấy vừa nói.

Tôi biết Giang Thanh Bạch kinh tế không dư dả, nhưng cũng không ngờ cậu ta lại khó khăn như vậy.

Thế nhưng, cậu ta cũng thật sự rất cố gắng.

Tâm trạng tôi có chút vi diệu, không thể nói lên cảm giác gì.

Một lúc lâu, tôi khẽ thở dài một hơi.

Thôi.

Dù sao chúng tôi cũng không thân.

 

 

back top