Rời khỏi con hẻm, tôi thong dong tìm Bành Nguyên.
Hắn vừa thất tình, cứ nhất định phải rủ tôi đi mượn rượu giải sầu.
Trong quán bar, tôi vừa nghe Bành Nguyên khóc lóc gào thét, vừa nhàm chán nhấp từng ngụm nước lọc.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Giang Thanh Bạch vừa gặp trong hẻm.
Vẻ mặt điên cuồng, thậm chí còn có chút thích thú khi đánh nhau của cậu ta.
Chẳng giống chút nào với đóa cao lãnh chi hoa không vướng khói lửa trần gian.
Rõ ràng là một bụi gai mọc dại trên vùng đất hoang vu.
Không hiểu đám người trong trường đã mở mắt nói dối thế nào.
Tôi nghĩ đến những lời nhận xét của người khác về Giang Thanh Bạch.
Lạnh lùng cấm dục, khó gần.
Ừm… Khó gần thì đúng, cấm dục thì hình như cũng…
Tôi nghĩ đến từ này, trong lòng đột nhiên khẽ động.
Giang Thanh Bạch vừa đánh nhau dữ dội như vậy, nhưng hình như không có chiếc cúc áo nào bị bung ra cả.
Không biết bên dưới chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề đó…
“Hạ Hướng An, cậu có nghe tớ nói không đấy?”
Bành Nguyên hít mũi một cái, mắt đỏ hoe trừng tôi.
“Cậu có phải anh em tốt nhất của tớ không?
Tớ đau khổ như thế này, mà cậu lại có vẻ mặt mơ màng?
Nói! Cậu đang nghĩ đến con yêu tinh nào!”
Cái cách miêu tả của hắn khiến tôi nổi hết cả da gà.
Bành Nguyên say thật rồi.
Hắn vừa chất vấn tôi xong, còn chưa đợi tôi trả lời, đã lại dốc một ly rượu, rồi bắt đầu khóc lóc.
“Oa oa oa… Cô ấy căn bản không yêu tớ!”
Tôi: “…”
Sau khi hắn lặp lại câu chuyện tình yêu của bọn họ đến lần thứ mười ba, cuối cùng tôi không thể nhịn nổi nữa.
Tôi lấy cớ đặt báo thức, dứt khoát lẻn ra khỏi quán bar.
Không khí bên ngoài trong lành đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Tôi vừa thoải mái hít thở hai hơi thật sâu, thì thấy ở quán bar đối diện, mấy người đang dìu một người say mèm đi ra.