AI BẢO CẬU LẠI XINH ĐẸP THẾ CHỨ!

Chương 28

Ngày hôm sau tôi mở mắt, mặt trời đã lên cao.

Giang Thanh Bạch đã không còn ở bên cạnh, tôi lập tức bật dậy khỏi giường.

Ngủ đến giữa trưa ở nhà người khác thật sự quá ngại!

Tôi vội vàng nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.

Vừa mở cửa phòng ngủ, tôi đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm lừng.

Giang Thanh Bạch đang bưng đĩa thức ăn lên bàn ăn.

Bà nội ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nói với tôi buổi trưa vui vẻ.

Tôi lúng túng đáp lại mấy lần.

Giang Thanh Bạch cười một tiếng, cậu ta vừa xới cơm vừa nói: “Mau đi rửa mặt ăn cơm đi.”

Tôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để dọn dẹp bản thân.

Khi ăn cơm, Giang Thanh Bạch trước tiên đưa cho tôi một bát canh để khai vị.

Lúc này tôi cuối cùng cũng biết, tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt bà nội Giang Thanh Bạch nhìn tôi vi diệu.

Bà ấy ngồi đối diện tôi, cười tủm tỉm hỏi tôi: “Cháu là bạn trai của Đồng Đồng à?”

Tôi một ngụm canh suýt nghẹn vào mũi.

Tôi ho hai tiếng, vội vàng đặt bát xuống, theo bản năng nhìn Giang Thanh Bạch.

Đồng Đồng? Tên gọi ở nhà của cậu ta?

Nếu không ở đây cũng không có người thứ tư nào khác?

Tôi vội vàng xua tay: “Không không, chỉ là bạn bè thôi.”

Bà nội “Ồ” một tiếng thật dài.

“Vậy là sắp thành bạn trai rồi.”

Tôi quay đầu lại ho sặc sụa.

Giang Thanh Bạch vội vàng vỗ lưng cho tôi rồi đưa giấy.

Cậu ta có chút bất đắc dĩ nói với bà nội: “Bà nội, đừng hỏi nữa, bà xem dọa cậu ấy sợ rồi kìa.”

Bà nội vui vẻ xua tay nói không hỏi nữa.

Tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cười gượng vài tiếng, vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn bà nội một cái.

Ăn xong cơm chúng tôi chuẩn bị về trường.

Trước khi ra khỏi cửa, bà nội gọi Giang Thanh Bạch lại, nói tóc cậu ta rối, muốn buộc lại cho cậu ta.

Giang Thanh Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi vốn không để tâm, chỉ cầm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn bè.

Cho đến khi Giang Thanh Bạch đến gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc của cậu ta được buộc thành hai b.í.m tóc.

Kiểu thủy thủ mặt trăng.

Tôi thừa nhận, khuôn mặt của Giang Thanh Bạch cũng hài hước quá.

Tôi thật sự không nhịn được, cúi đầu cười điên cuồng.

Giang Thanh Bạch mặt không cảm xúc, túm tôi đi.

Vừa ra khỏi nhà, cậu ta đã tháo tóc ra.

Tôi quay đầu nhìn cậu ta một cái, quay lại cười, nhìn lại một cái, vẫn muốn cười.

Cậu ta bất đắc dĩ: “Cậu còn chưa xong à?”

Tôi thật sự không nhịn được.

Giang Thanh Bạch cao một mét tám lăm, vai rộng eo hẹp, lạnh lùng cấm dục.

Buộc hai b.í.m tóc.

Tôi hối hận vì đã không chụp lại, tôi có thể ôm bức ảnh này cười cả đời.

Tôi cắn môi, vỗ vai cậu ta, nén cười đến run rẩy:

“Không sao đâu Đồng Đồng, rất đẹp, thật đấy.”

Giang Thanh Bạch lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái.

“Đồng Đồng là chị gái tôi.”

“Hả?” Tiếng cười của tôi khựng lại, “Chị gái cậu không phải… Vậy tại sao bà nội lại nói tôi là bạn trai của Đồng Đồng?”

Vẻ mặt Giang Thanh Bạch bình tĩnh.

“Sau khi chị tôi qua đời, bà ấy không chịu nổi cú sốc, đột nhiên bị nhốt.

Sau khi cứu chữa xong thì trí óc có chút không tỉnh táo, bà ấy luôn tưởng tôi là chị tôi.”

Cậu ta chỉnh lại mái tóc dài của mình.

“Chị tôi tóc dài như vậy.

Khi còn nhỏ bà ấy hay buộc tóc b.í.m cho chị tôi, bây giờ bà ấy trí óc không tỉnh táo, có lẽ tưởng chị tôi vẫn còn nhỏ, vì vậy mỗi lần tôi ra ngoài bà ấy đều muốn buộc cho tôi.”

Tôi úp mặt vào tay.

Giọng Giang Thanh Bạch có chút ý cười.

“Làm sao? Không sao, tôi tự nhìn cũng thấy buồn cười, vì vậy mỗi lần ra khỏi cửa tôi đều tháo ra.”

Tôi không nói không rằng.

“Ngẩng đầu lên, sắp đ.â.m vào tường rồi đấy.”

Cậu ta bất đắc dĩ kéo tôi một cái.

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt thật sự có một bức tường.

Không sao, bây giờ không đ.â.m c.h.ế.t tôi, ba giờ sáng tôi cũng sẽ dậy tát c.h.ế.t chính mình.

Tôi thật đáng chết.

 

 

back top