Tôi đã trải qua một cái Tết Nguyên Đán thật tự do và thoải mái tại nhà Giang Thanh Bạch.
Mùng ba Tết, bà nội xuống lầu phơi nắng, tôi và Giang Thanh Bạch đang nghiên cứu mấy món đồ gia dụng thông minh mới mua thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Gần đây tôi mua khá nhiều thứ ở đây nên cứ nghĩ là shipper đến giao hàng, vỗ vỗ tay rồi đi thẳng ra mở cửa.
Kết quả, người đứng ngoài cửa lại là một người tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Tần Hạ Ưu.
Cô ta hình như cũng không ngờ người mở cửa là tôi, cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Hai chúng tôi nhìn nhau, mãi cho đến khi Giang Thanh Bạch thấy có gì đó không ổn mà bước ra. Khi nhìn thấy Tần Hạ Ưu, cậu ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Cô ta hoàn hồn, có chút hoảng loạn hỏi:
“Cái đó, đây có phải nhà của Cốc Mộng Đồng không?”
Tôi hoang mang quay đầu nhìn Giang Thanh Bạch.
Vẻ mặt cậu ta có chút phức tạp, một lúc sau mới gật đầu.
“Phải, cậu là?”
“Tôi…” Tần Hạ Ưu gượng gạo nở một nụ cười, “Tôi là bạn của cô ấy, xin hỏi cô ấy có ở nhà không?”
Giang Thanh Bạch mời Tần Hạ Ưu vào nhà, ba chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.
Giang Thanh Bạch nhìn Tần Hạ Ưu một lúc, rồi từ từ nói: “Chị Đồng đã qua đời năm ngoái rồi.”
“Cái gì?!” Sắc mặt Tần Hạ Ưu lập tức trở nên trắng bệch.
Tôi nhìn cô ta, cảm giác cô ta tiều tụy hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp.
Mặc dù cô ta cố gắng dùng son phấn để che đi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô ta sống không tốt.
Tôi nhíu mày.
Tần Hạ Ưu đột nhiên bắt đầu run rẩy.
“Sao, sao có thể…”
Vẻ mặt Giang Thanh Bạch khó đoán, chỉ nói: “Năm ngoái, t.h.i t.h.ể của chị ấy được tìm thấy dưới sông, sau khi cảnh sát điều tra đã phán định là tự sát.”
“Không! Không thể nào!” Tần Hạ Ưu run rẩy càng dữ dội, cô ta ôm lấy mình, điên cuồng lắc đầu như không thể chấp nhận được, “Sao cô ấy có thể tự sát? Rõ ràng cô ấy đã nói sẽ đợi tôi trở về!
“Không thể nào, không, tôi không tin, sao cô ấy lại…”
Tần Hạ Ưu bật khóc nức nở.
Nhìn bộ dạng đau khổ và mất kiểm soát của cô ta, lòng tôi cũng không dễ chịu.
Tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô ta đã nói mình có bạn gái.
Chẳng lẽ…
Giang Thanh Bạch đột nhiên nói: “Cậu tên là Tần Hạ Ưu đúng không, Ưu của cậu là chữ Ưu nào?”
Tần Hạ Ưu ngước mắt lên, đỏ hoe.
Mặt cô ta đầy nước mắt, giọng khàn khàn: “Ưu trong ưu tú.”
Giang Thanh Bạch nói một tiếng “Đợi một chút”.
Tôi thấy cậu ta đứng dậy đi vào phòng, một lát sau liền cầm ra một cái hộp.
Cậu ta mở hộp ra, bên trong là một vài món đồ lặt vặt.
Giang Thanh Bạch lấy ra một cái bùa hộ mệnh đã rách nát.
“Cái này là của cô sao?”
Tôi nhìn cái bùa hộ mệnh đó, quả thật trên đó có thêu một chữ “Ưu” méo mó.
Tần Hạ Ưu ngây người nhận lấy.
Cô ta khẽ nói: “Là của tôi, do chính tay tôi làm, làm không đẹp nên tôi ngại lấy ra, nhưng cô ấy lại nói rất tốt, còn trực tiếp treo vào chùm chìa khóa.”
Giang Thanh Bạch gật đầu.
“Lúc t.h.i t.h.ể của chị ấy được tìm thấy, trong tay chị ấy vẫn nắm chặt cái bùa hộ mệnh này.”