AI BẢO CẬU LẠI XINH ĐẸP THẾ CHỨ!

Chương 32

Nghe xong câu chuyện của Tần Hạ Ưu và Cốc Mộng Đồng, tôi chỉ biết ngửa đầu thở dài thườn thượt.

Giang Thanh Bạch đưa cái hộp đó cùng những thứ bên trong cho Tần Hạ Ưu.

Sau khi Tần Hạ Ưu rời đi, tôi và Giang Thanh Bạch đã mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Buổi tối, tôi ngồi trên ban công ngắm trăng.

Giang Thanh Bạch mang một ly sữa đến đưa cho tôi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Nhiệt độ của ly sữa vừa phải, không nóng không lạnh.

Tôi uống một ngụm, thật sự không nén nổi sự buồn bực mà nói: “Cậu nói xem, chuyện gì đâu không vậy nè.”

Trong câu chuyện của Tần Hạ Ưu, cái tài khoản phụ của Cốc Mộng Đồng, e rằng là cô ta đã hẹn giờ trước, để lại một chút hy vọng cho Tần Hạ Ưu.

Cô ta yêu Tần Hạ Ưu.

Tôi cúi đầu, không nhịn được mà cười khổ.

“Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tình yêu là gì?”

Tôi nhớ lại Tần Hạ Ưu trước kia ở quán bar, cười đến cong cong khóe mắt khi nói về gia đình cô ta: “Họ rất yêu tôi.”

Tần Hạ Ưu từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách vui vẻ rạng rỡ, điều đó chứng tỏ cô ta quả thật được yêu thương mà lớn lên.

Khi ấy cô ta nói với tôi rằng sẽ “công khai” với gia đình, vẻ mặt có chút phiền muộn, nhưng không hề sợ hãi.

Cô ta dường như từ tận đáy lòng tin rằng, người nhà sẽ chấp nhận cô ta, sẽ yêu tất cả những gì mà cô ta yêu.

Cô ta c.h.ế.t cũng không ngờ rằng, người nhà mà cô ta tin tưởng nhất lại vì lợi ích gia tộc mà bỏ thuốc cô ta, đưa cô ta lên giường của người đàn ông khác.

“Cậu nói xem, người nhà cô ta không yêu cô ta sao? Tôi nghĩ là có chứ.

“Chỉ là tình yêu đó có điều kiện, tình yêu đó không quan trọng bằng lợi ích.

“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Tần Hạ Ưu trong cuộc đời này không có một đoạn kinh nghiệm ‘lệch khỏi quỹ đạo’ này.

“Cô ta chỉ sống một cuộc sống bình thường, theo con đường của một tiểu thư hào môn, gặp một công tử hào môn khác môn đăng hộ đối.

“Hai người quen nhau, yêu nhau rồi bước vào hôn nhân, thì cô ta vẫn sẽ như trước kia, cả đời chìm đắm trong sự cưng chiều đó.”

Bây giờ những chuyện này đã xảy ra, chúng ta đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, sẽ cảm thấy tình yêu mà nhà họ Tần dành cho Tần Hạ Ưu là giả dối.

Nhưng nếu tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra thì sao?

Vậy thì tình yêu đó là thật.

Nhưng một tình yêu như vậy, rốt cuộc có thật sự là thật không…

Rốt cuộc tình yêu là gì?

Tôi có chút mờ mịt.

Giang Thanh Bạch đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu lại.

Ánh mắt cậu ta sáng ngời, lấp lánh.

Cậu ta nói: “Tình yêu là cảm nhận.

“Tình yêu vốn không có đúng sai, cũng không có thật giả.

“Tình yêu của giây phút này là hiện thực, sự không yêu của giây phút sau cũng là hiện thực.

“Chỉ có cảm nhận hiện tại của cậu là thật.

“Cậu cảm nhận được tình yêu, tình yêu liền tồn tại, cậu không cảm nhận được tình yêu, vậy thì nó đã biến mất.

“Nó biến mất, cũng không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại, không cần phải phủ nhận nó, cũng không cần phải đi tìm nó.”

Giang Thanh Bạch cúi người, khoảng cách giữa chúng tôi dần được kéo lại gần hơn.

“Giống như bây giờ tôi cảm nhận được, tôi đang yêu cậu, vậy đối với tôi mà nói, cảm nhận này chính là tình yêu.”

“Cậu, cậu, cậu nói gì cơ?”

Tôi đột nhiên trợn tròn mắt, cả người ngây ra.

Giang Thanh Bạch khẽ cười một tiếng.

Giọng nói của cậu ta như có ma lực, từ từ dụ dỗ: “Bây giờ cậu cảm nhận được gì?”

Tôi theo bản năng ôm lấy ngực.

Trái tim đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên tôi bước lên sân tập.

Hơi hồi hộp, hơi kích động.

Còn có một chút vui vẻ mơ hồ và sự nhiệt tình không thể diễn tả.

Trong mắt Giang Thanh Bạch tràn ngập sự thâm tình.

Đôi mắt của cậu ta vốn đã đẹp, giờ phút này, cậu ta tràn ngập ánh mắt của tôi, dường như muốn hút trọn cả con người tôi vào đó.

Giọng nói của Giang Thanh Bạch cũng hay vô cùng.

“Hạ Hướng An, tôi yêu cậu rồi, còn cậu thì sao?”

Tôi ư?

Tôi xong đời rồi!

Tôi không thể làm “trai thẳng” nữa rồi!!

 

back top