Tôi nhắn tin cho Bành Nguyên nói có việc đi trước.
Sau đó, tôi nửa dìu nửa kéo Giang Thanh Bạch đưa đến khách sạn.
Giang Thanh Bạch trông rất đẹp trai, nhưng vóc dáng lại không hề thấp.
Chỉ là giờ phút này cơ thể mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng đều dựa vào người tôi, trông có chút yếu đuối.
Lại thêm mái tóc dài đó.
Khi làm thủ tục nhận phòng, ánh mắt của cô tiếp tân nhìn tôi có vẻ không đúng lắm.
Tôi cố gắng tỏ vẻ chính nhân quân tử đưa Giang Thanh Bạch về phòng, ném lên giường.
Sau đó tôi nhanh chóng nhảy khỏi mép giường, chạy một mạch đến chiếc sofa ở phía bên kia.
A di đà Phật, tôi thật sự là trai thẳng.
Tôi vỗ n.g.ự.c thở phào một hơi.
Ngẩng đầu lên, Giang Thanh Bạch lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.
Cậu ta trông có vẻ rất khó chịu.
Sắc mặt ửng hồng, ý thức không rõ ràng.
Cúc áo mãi không cởi ra được, cậu ta dường như không thể chịu đựng được, trực tiếp dùng sức giật một cái.
Hai chiếc cúc áo ở cổ áo vốn quy củ cả đời, giờ đã hoàn toàn được tự do.
Bay đi giải phóng, tìm cũng không thấy đâu.
Tôi há hốc mồm, trơ mắt nhìn hình tượng cao lãnh cấm dục của Giang Thanh Bạch liên tiếp sụp đổ, cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng.
Hơi thở của Giang Thanh Bạch càng lúc càng nặng nề.
Đầu cậu ta khó chịu cọ vào giường, mái tóc dài hoàn toàn rối tung, xõa ra trên tấm ga trải giường trắng muốt.
Tôi muộn màng nhận ra cơ thể cậu ta đã xảy ra một vài phản ứng khó tả.
Chết tiệt, cậu ta bị bỏ thuốc rồi!
Phản ứng đầu tiên của tôi là lục lọi trong đầu những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc.
Bị bỏ thuốc thì thường giải quyết thế nào nhỉ?
Tôi rùng mình một cái.
Không đúng, không đúng, không đúng, tôi là trai thẳng!
Tôi vội vàng mắng một trận cho cái não ngu ngốc của mình rồi ném nó đi, cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện đưa đến bệnh viện.
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi 115.
Thế nhưng,
tôi đã bấm xong số 115, đến khoảnh khắc bấm gọi lại do dự.
Giang Thanh Bạch có muốn đến bệnh viện không?
Dù sao chuyện này cũng có chút riêng tư.
Nhỡ đâu cậu ta muốn dùng cách khác, vậy thì tôi cũng không cần phải lo chuyện bao đồng.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Giang Thanh Bạch đang vật vã trên giường, vẫn đi tới, cẩn thận hỏi cậu ta.
“Này, tôi gọi 115 đưa cậu đến bệnh viện nhé?”
Đôi mắt vốn nhắm nghiền của Giang Thanh Bạch đột nhiên mở ra.
Đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy xuân tình lóng lánh.
Bên dưới hơi nước lại ẩn chứa sự hung ác.
“Cậu dám.”
Giọng nói trầm khàn, như một điệu nhạc mê hoặc lòng người.
Tôi: “…”
Cậu ta: “…”