AI BẢO CẬU LẠI XINH ĐẸP THẾ CHỨ!

Chương 6

Cúp điện thoại, tôi tốn rất nhiều sức lực mới đẩy được Giang Thanh Bạch ra.

Giờ cậu ta ý thức không rõ, mơ mơ màng màng ngã trở lại lên giường.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, ôm chặt quần áo của mình, mắt dán chặt vào cửa phòng.

Lưu Minh nhanh chóng đến nơi.

Mở cửa ra nhìn thấy chú ấy, tôi gần như muốn rơi nước mắt, xông lên muốn ôm lấy chú ấy.

Làm Lưu Minh sợ đến mức suýt chút nữa tiêm cho tôi một mũi.

Tôi kể cho chú ấy nghe về tình hình của Giang Thanh Bạch.

Lưu Minh không hỏi gì nhiều.

Chú ấy kiểm tra cho Giang Thanh Bạch, rồi tiêm hai mũi.

Sau đó nói với tôi không có chuyện gì.

Tác dụng của thuốc không lớn, hành vi bất thường của cậu ta có liên quan nhiều hơn đến việc say rượu.

Tôi: “…”

Tôi nghĩ đến sự trinh tiết suýt chút nữa mất đi của mình, vừa định hỏi thăm chú ấy.

Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thanh Bạch, lời hỏi thăm lại nghẹn lại trong miệng.

Không uống được thì đừng có uống nữa!

Tôi gào thét trong lòng.

Bên ngoài thì nở một nụ cười cảm ơn, ngoan ngoãn tiễn Lưu Minh lên xe rời đi.

Tôi nhìn chiếc xe của Lưu Minh biến mất trong bóng đêm, lặng lẽ thở dài một hơi.

Giang Thanh Bạch không có gì đáng ngại, tôi cũng an tâm.

Chỉ là giờ ký túc xá đã đóng cửa, tôi cũng chỉ có thể ở ngoài một đêm.

Chỉ là có cần phải thuê thêm một phòng nữa không…

Thật ra mà nói, nếu là người khác, hai thằng đàn ông chen chúc một chút cũng qua.

Nhưng Giang Thanh Bạch…

Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh cậu ta ôm tôi và hôn tôi.

Mắt sáng, răng trắng, mắt say mê.

Chết tiệt.

Tôi dứt khoát thuê thêm một phòng nữa.

Tôi cần không gian và thời gian riêng.

Tôi phải tìm lại đạo tâm trai thẳng của mình.

 

 

back top