AI BẢO CẬU LẠI XINH ĐẸP THẾ CHỨ!

Chương 8

Thứ Bảy, tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Trần.

Tôi và Tần Hạ Ưu đứng trong góc lúng túng nhìn nhau.

Bố tôi và bố mẹ cô ấy đã bắt đầu cụng ly nói chuyện về các dự án hợp tác mới.

Tôi uống một ngụm nước trái cây, liếc mắt nhìn cô gái tóc xoăn mặc váy hồng, trang nhã đứng bên cạnh.

Tần Hạ Ưu, con gái út của chú Tần, lớn lên ở nước ngoài, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Rất xinh đẹp, cũng rất xuất sắc.

Nhưng cũng không thoát khỏi số phận trở thành công cụ liên hôn.

Tôi đang do dự không biết mở lời thế nào, cô ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, thẳng thắn nói:

“Xin lỗi, tôi có bạn gái, e là không thể liên hôn với anh được.”

Một ngụm nước trái cây nghẹn lại trong cổ họng tôi, tôi bắt đầu ho sặc sụa.

Cô ấy vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho tôi.

“Anh không sao chứ?”

Tần Hạ Ưu nói chuyện nhẹ nhàng, tôi cũng không ngờ cô ấy lại trực tiếp đến vậy.

Tôi nhận lấy khăn giấy, xua tay, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

“À… ra là vậy…”

Tôi đột nhiên có chút nghẹn lời.

Tần Hạ Ưu chớp mắt với tôi, thấy tôi không sao, cô ấy mới thở dài một hơi, giọng nói đầy vẻ sầu muộn:

“Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói với bố mẹ thế nào, hay là anh nói anh không vừa ý tôi đi?”

Tôi rất khâm phục cô ấy dám công khai xu hướng tính dục với gia đình.

Nhưng tôi vẫn thành thật nói: “Vô dụng thôi.”

Gia đình cần chúng ta liên hôn, chưa bao giờ quan tâm chúng ta có thích hay không.

Tần Hạ Ưu thực ra cũng hiểu rất rõ.

Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng nhau thở dài, cùng nhau buồn rầu.

Tôi buồn bực lại lấy một ly nước trái cây nữa.

Tần Hạ Ưu tò mò nhìn ly nước trái cây của tôi.

“Anh không uống rượu sao?”

“Ồ, tôi…”

Tôi vừa mở miệng, đột nhiên bị một trận ồn ào thu hút.

Tôi nhìn qua, vừa lúc thấy một người phụ nữ một tay cầm ly rượu hắt thẳng vào người đối diện.

Người phụ nữ đó là Thường Họa, vợ của chủ tịch tập đoàn truyền thông Hoa Xướng Lý Minh Chấn.

Tôi nhận ra cô ấy là vì chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra.

Nghe nói những năm đầu hai người tay trắng gây dựng sự nghiệp, sau khi Hoa Xướng lớn mạnh, Lý Minh Chấn bắt đầu lăng nhăng.

Chuyện Thường Họa bắt tiểu tam ở các buổi tiệc khắp nơi trong giới ai cũng biết.

Chỉ là nghe nói hai năm trước Thường Họa đòi ly hôn, Lý Minh Chấn không đồng ý, ăn năn hối cải, lãng tử quay đầu, không còn làm những chuyện lộn xộn nữa.

Không ngờ hôm nay lại để tôi tận mắt chứng kiến.

Tám chuyện là bản năng thứ tư của con người.

Phần lớn mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, tất cả mọi người vô thức di chuyển sang hai bên, tạo ra một sân khấu trống cho những nhân vật chính của vở kịch.

Theo đám đông tản ra, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người bị hắt rượu.

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Chết tiệt, sao lại là Giang Thanh Bạch?!

 

 

back top