ALPHA ÂM MƯU CƯỚI TA TỪ LÂU

chap 10

Chương 10

“Con quả thực là hồ đồ! Chuyện lớn thế này sao có thể khinh suất quyết định?” Giọng Phó Phương Lâm được phóng đại, khiến Doãn Thu ở phòng ăn mơ hồ nghe thấy, không khỏi có chút lo lắng.

Vì cậu bị thương một tay không tiện, Lâm thúc vẫn luôn ở bên cạnh giúp cậu gắp thức ăn. “Tiểu thiếu gia không cần lo lắng, tiên sinh sẽ không sao đâu.”

Lão gia tử tuy là trưởng bối, nhưng Phó Quan Tân hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phương, là gia chủ danh xứng với thực.

Phó Quan Tân ngồi xuống ghế sofa, người hầu dâng nước. Anh nhấp một ngụm: “Gia gia nhỏ giọng chút. Con không phải khinh suất quyết định, con thích em ấy rất lâu rồi, kết hôn là ý tưởng đã có từ rất sớm, năm nay em ấy vừa đúng tuổi.”

Phó Phương Lâm hồ nghi nhìn anh. Ông không tin cháu trai mình có tình cảm chân thật kéo dài lâu như vậy, chỉ cho rằng đây là một cái cớ để lừa gạt mình.

Theo ý ông, cho dù Phó Quan Tân không thể tiếp xúc thân mật với Omega, thì cũng sẽ cưới một Omega môn đăng hộ đối, đóng kịch trước mặt người ngoài, chứ không phải cưới một Beta không được sủng ái.

Nhưng giấy chứng nhận đã lãnh, bây giờ ông nói gì cũng đã muộn, vì thế ông chuyển đề tài sang chuyện con nối dõi—đây mới là điều ông thực sự quan tâm.

“Beta cũng được, Beta cũng có thể sinh…”

“Cái này phải xem em ấy. Em ấy nguyện ý mới được, con nói không tính.” Phó Quan Tân nhíu mày cắt ngang lời ông.

“Chẳng lẽ con muốn nhìn Phó gia không có người nối nghiệp sao?”

Phó Quan Tân đặt ly xuống, tựa lưng vào ghế dựa, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc: “Không phải vẫn còn Phó Thiên Kiệt mà gia gia coi trọng sao?”

Cuộc nói chuyện này cuối cùng tan rã trong không vui. Chờ anh đi vào phòng ăn, Doãn Thu đang chống một tay, dùng muỗng chọc vào chén cơm, có vẻ thất thần.

“Sao lại không ăn cơm cho tử tế?” Phó Quan Tân ngồi xuống bên cạnh cậu, Lâm thúc dọn bộ đồ ăn của anh ra.

“Phó ca, không có vấn đề gì chứ?” Doãn Thu quan tâm hỏi. Cậu đoán vị lão gia tử kia đến vì cậu, sợ Phó Quan Tân vì cậu mà chịu liên lụy.

“Không sao, không cần lo lắng.”

Doãn Thu thấy sắc mặt anh như thường lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn cơm ổn định.


Sau khi ăn xong, Doãn Thu đi lên lầu, Phó Quan Tân đi theo phía sau cậu. Cậu vốn dĩ không quá chú ý, kết quả bị anh đi theo mãi đến tận cửa phòng.

“Sao vậy, Phó ca?”

“Tối nay tôi giúp em tắm, em bị thế này không tiện làm đâu.”

Nghe lời này, Doãn Thu vội vàng bày tỏ: “Tôi có thể tự tắm!” Không đùa, nếu để Phó Quan Tân giúp cậu tắm, từ nay về sau cậu sợ là không bao giờ dám nhìn thẳng mặt anh nữa.

Thấy Doãn Thu kiên trì như vậy, Phó Quan Tân đành lui bước cầu xin điều thứ hai, không cần tự mình tắm rửa cho cậu, chỉ cần xin phép được chờ ở ngoài phòng tắm, mỹ danh là “đề phòng ngoài ý muốn”.

“Nếu có chuyện gì, nhớ gọi tôi trước.” Vì thế, anh cứ như vậy bước vào phòng Doãn Thu.

Căn phòng so với lúc ban đầu không có thay đổi lớn, chỉ thêm hơi thở sinh hoạt của Doãn Thu. Cậu là người có trật tự, đồ vật mang đến đều đặt rất hợp quy tắc. Mỗi ngày đều có người hầu tiến vào quét dọn, trong phòng rất sạch sẽ ngăn nắp.

Trên đệm giường giữa phòng bày mấy bộ quần áo của Doãn Thu. Cậu có thói quen lấy quần áo ngày hôm sau từ phòng thay đồ ra, để tiện mặc. Chẳng qua hình như cậu vẫn luôn mặc mấy bộ quần áo cũ đó, đồ Phó Quan Tân mua cho chưa thấy cậu mặc lần nào.

Phó Quan Tân nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, không nhúc nhích, chỉ dùng mắt lướt nhìn, nghe tiếng nước ngắt quãng trong phòng tắm. Anh khoanh chân, ngón tay gõ nhịp liên hồi.

Trong không gian riêng tư này, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần vô hạn. Alpha được thỏa mãn, tin tức tố mùi bạc hà dần dần bao phủ toàn bộ căn phòng.

“Cạch” một tiếng nhỏ, Doãn Thu mở cửa phòng tắm, mang theo hơi nước đi ra. Cậu mặc áo ngủ, vì lý do một tay, mặc đồ qua loa xộc xệch, cổ áo lệch xuống một mảng lớn, xương quai xanh đều lộ ra ngoài. Phó Quan Tân lại thấy được nốt ruồi đỏ kia.

Nốt ruồi nhỏ xíu, nhưng lại vô cùng dễ thấy.

Doãn Thu vuốt mái tóc, ngẩng đầu liền thấy Phó Quan Tân đột nhiên tới gần, cổ áo của cậu bị kéo ngay ngắn lại, đối phương còn điều chỉnh một chút cho cậu.

“Mặc quần áo chỉnh tề, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”

Sau này một tháng, Phó Quan Tân mỗi đêm đều đến phòng cậu chờ cậu tắm rửa, cho đến khi thạch cao trên tay Doãn Thu được tháo xuống.

Đêm khuya, Doãn Thu nằm trên giường, chăn đệm bằng phẳng bị cậu cuộn đến lộn xộn. Tin tức tố thuộc về Alpha trong không khí bao bọc lấy cậu, Doãn Thu vẫn vô tri vô giác say ngủ.

Tin tức tố theo ý muốn của chủ nhân, thấm vào mọi ngóc ngách xâm chiếm từng tấc da thịt lộ ra của Beta.

Bên kia, trong phòng ngủ của Phó Quan Tân, mùi bạc hà đã đậm đặc đến mức sặc người, không hề che giấu dục vọng của mình. Cơn nóng trong cơ thể dường như muốn trào dâng.

Sau một tiếng thở dốc, tất cả trở lại bình tĩnh.


Tuy rằng lãnh chứng ngay ngày đầu tiên quen biết, nhưng hai người họ ở chung bình thường lại rất hài hòa. Buổi sáng cùng nhau ăn cơm xong, đi làm đưa đi học, hai người binh chia làm hai đường, buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Đôi khi Phó Quan Tân rảnh rỗi, liền tự mình đi đón Doãn Thu.

Về cơ bản mỗi ngày chỉ gặp mặt ba lần. Doãn Thu cảm thấy bọn họ càng giống bạn cùng phòng thuê chung, chỉ có cuối tuần thời gian ở chung mới nhiều hơn một chút.

Thứ Bảy này chính là ngày giỗ của Giang Thu Nguyệt. Doãn Thu dậy rất sớm, mở cửa phòng ngủ liền đối mặt với Phó Quan Tân vừa tập thể dục xong. Đối phương lại điều chỉnh cổ áo cho cậu.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra cửa. Lần trước đã nói tốt, lần này Phó Quan Tân sẽ đi cùng cậu. Lấy bó hoa diên vĩ mà mẹ cậu thích nhất từ cửa hàng hoa, Doãn Thu ôm hoa ngồi vào trong xe.

Chiếc xe của Doãn Thu sau vụ tai nạn đã bị báo hỏng. Phó Quan Tân vốn dĩ bảo cậu chọn một chiếc từ thỏa thuận hôn nhân, nhưng Doãn Thu cảm thấy đều quá cao điệu. Phó Quan Tân gật đầu, tôn trọng ý kiến của cậu, đã cho người phối lại một chiếc khác cho cậu, còn dặn dò cố ý điệu thấp hết mức có thể.

Đến khu mộ viên, Doãn Thu ôm hoa, dẫn Phó Quan Tân đi vào trong, lại gặp phải người không ngờ tới.

“Trương thúc thúc?”

Trương Thế Giai vừa từ mộ Giang Thu Nguyệt trở về, hốc mắt còn đỏ, nhìn thấy Doãn Thu cũng cảm khái một trận.

“Tiểu Thu? Cháu đã lớn như vậy rồi.” Trương Thế Giai kinh ngạc đánh giá Doãn Thu. Tính ra bọn họ cũng đã mười năm không gặp, lần cuối cùng là ở lễ tang của Giang Thu Nguyệt.

Thiếu niên trước mắt giờ đã cao hơn cả ông. Nhìn kỹ, ngũ quan có chút tương tự với Giang Thu Nguyệt.

Trương Thế Giai là đồng nghiệp của Giang Thu Nguyệt lúc sinh thời. Đôi khi cô sẽ đưa Doãn Thu đến cơ quan. Cậu lúc đó đã thân thiết với các chú các dì trong cơ quan. Trương thúc thúc là bạn thân nhất của mẹ cậu, hai người còn là cộng sự.

Bởi vì Doãn Thương Lộc, bạn tốt lúc sinh thời của mẹ cậu đều không thể đến cúng viếng. Doãn Thu nhớ tới lần trước Phó Quan Tân nói “Tôi sẽ giải quyết”, không khỏi cảm kích nhìn anh một cái.

Trương Thế Giai hỏi thăm: “Tiểu Thu hiện tại hẳn là đã vào đại học rồi nhỉ.”

“Vâng, học Tin tức học ở Nam Đại.”

“Tin tức học giỏi đó, học hành cho tốt, mẹ cháu sẽ tự hào về cháu.” Trương Thế Giai vỗ vỗ vai cậu: “Thêm phương thức liên lạc đi, chú quay đầu lại nói với Lưu thúc cháu một tiếng, chúng ta mời cháu ăn cơm, xem như ăn mừng cháu thi đại học.”

Thêm bạn bè xong, Doãn Thu từ biệt ông: “Tạm biệt, Trương thúc thúc.”

“Cảm ơn Phó ca có thể làm cho bọn họ tới, mẹ tôi khẳng định cũng sẽ vui.” Doãn Thu tiếp tục dẫn anh đi vào trong, Phó Quan Tân tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu.

“Em chọn Tin tức học, là bởi vì mẹ em sao?”

“Vâng, hồi nhỏ thấy nhiều, lúc đó liền nghĩ lớn lên cũng muốn làm phóng viên, còn nói cho mẹ nghe. Đáng tiếc bà không thể thấy được.” Nếu Giang Thu Nguyệt thật sự còn trên đời, sẽ nói giống Trương thúc thúc, tự hào vì cậu.

Đến trước mộ Giang Thu Nguyệt, nơi này đã bày hoa Trương Thế Giai mang đến. Doãn Thu cũng đặt hoa của mình lên. Trên ảnh bia mộ, Giang Thu Nguyệt cười rất dịu dàng.

“Mẹ, con đến thăm mẹ.” Doãn Thu đứng thẳng người, giới thiệu Phó Quan Tân bên cạnh: “Đây là Phó ca, Phó Quan Tân. Chúng con… ừm, chúng ta kết hôn rồi.”

Tuy nói là hôn nhân hiệp nghị, nhưng Doãn Thu vẫn cảm thấy cần thiết phải nói với mẹ. Cậu chưa từng tưởng tượng có một ngày sẽ dẫn đối tượng kết hôn đến trước mộ Giang Thu Nguyệt, cũng không ngờ ngày này đến, người đứng bên cạnh cậu lại là Phó Quan Tân.

Chào hỏi xong, Phó Quan Tân liền đi ra xa một chút, để lại không gian riêng cho Doãn Thu.

Doãn Thu dứt khoát ngồi xuống đất: “Mẹ, năm nay con học năm hai, môn học nhiều hơn rất nhiều, nhưng con cũng học được rất nhiều thứ… Sang năm phải đi thực tập, con cũng muốn giống mẹ, làm một phóng viên.”

“Cũng có Phó ca, anh ấy thật sự đối xử với con rất tốt. Sau khi mẹ đi, anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với con như vậy.” Doãn Thu quay đầu lại quan sát Phó Quan Tân. Anh đang gọi điện thoại với ai đó, không chú ý bên này.

Doãn Thu khẽ nói: “Cứ như anh ruột của con vậy.”

Phó Quan Tân cúp điện thoại, khi quay người lại, Doãn Thu vừa vặn đi đến sau lưng anh: “Đi thôi Phó ca, chúng ta về nhà đi.”

Phó Quan Tân tránh sang bên, hai người sóng vai đi tới: “Tiểu Thu, ba mẹ tôi vừa gọi điện thoại nói muốn gặp em.”

Doãn Thu lúc này mới nhớ ra, đã lãnh chứng mấy ngày rồi, cậu vẫn chưa gặp cha mẹ Phó ca. Như nhìn ra thắc mắc của cậu, Phó Quan Tân chủ động giải thích: “Sau khi tôi tiếp quản công ty, họ liền đi định cư toàn cầu. Một năm cũng không thấy được họ về một lần. Hiện tại vừa vặn ở nước láng giềng, liền muốn trở về gặp mặt em.”

Đây mới là gặp mặt gia trưởng đây. Doãn Thu hỏi: “Vậy tôi cần chuẩn bị gì không?”

“Không cần chuẩn bị, họ rất dễ nói chuyện, nhất định sẽ thích em.” Phó Quan Tân kéo cửa xe ra cho cậu, Doãn Thu ngồi vào trong xe.

Trong lúc cậu thắt dây an toàn, người đàn ông chống cửa xe cúi thấp người xuống. Doãn Thu cảm thấy bàn tay luôn ấm áp khô ráo của anh chạm vào sau gáy mình. Cậu quay đầu lại, Phó Quan Tân đang cầm một cánh lá cây.

“Lá cây rơi trên người em.” Phó Quan Tân giúp cậu gỡ xuống.

Doãn Thu xoa nhẹ gáy, khẽ “ừm” một tiếng, cảm giác nơi đó có chút ngứa ran.


Cả ngày còn lại đều nhàn rỗi, Doãn Thu cuộn mình trong phòng ngủ nghịch chiếc camera Phó Quan Tân tặng. Chiếc camera này là do Phó Quan Tân tự mình chọn, hiệu suất cực tốt. Doãn Thu chụp thử vài tấm trong phòng thấy chưa đã ghiền, liền cầm camera chạy ra khỏi phòng.

Cậu đứng trước cửa sổ sát đất ở hành lang tầng hai, chĩa ống kính vào hoa viên phía dưới. Hoa nở rộ vừa phải, mấy con bướm bay lượn dưới ánh mặt trời. Doãn Thu giơ camera tìm kiếm góc độ, Phó Quan Tân cứ như vậy xâm nhập vào màn ảnh của cậu.

Anh ngồi trên ghế dài phía dưới, bên cạnh đặt ly cà phê, một trợ lý đang đứng bên cạnh nói gì đó. Doãn Thu đứng hình.

Trong khoảnh khắc đó, Phó Quan Tân nhạy bén cảm nhận được sự tồn tại của cậu, ánh mắt sắc bén bắn phá tới. Khi nhìn thấy Doãn Thu, ánh mắt anh lập tức hóa thành sự ôn nhu vô tận, khóe môi nhếch lên ý cười.

“Rắc” một tiếng vang, Doãn Thu ấn nút chụp, hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc này.

back top