Diệp Hàm Thanh mơ mơ màng màng mở iPad, tiêu đề trang kinh tế tài chính nổi bật là "Tập đoàn Lâm thị bị nghi ngờ gian lận tài chính, giá cổ phiếu lao dốc 60%".
Lướt xuống, trang xã hội còn có "Video thiếu gia nhà họ Lâm gây rối ở hộp đêm bị phanh phui, nghi vấn phân biệt đối xử Omega gây phẫn nộ dư luận".
Vân Siếp bưng bữa sáng vào, nhìn thấy cảnh Diệp Hàm Thanh đang trợn tròn mắt.
Anh đặt khay lên giường, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của người yêu: "Chào buổi sáng."
Diệp Hàm Thanh giơ iPad lên cứng đờ: "Đây là...?"
Vân Siếp mặt không đổi sắc rót cà phê: "Thao tác thương mại bình thường."
Diệp Hàm Thanh nhào lên ôm lấy anh: "Anh trai ngầu quá!"
Ngay sau đó lại lo lắng: "Liệu có rắc rối lớn không?"
"Không rắc rối." Vân Siếp đưa cho cậu một ly nước mật ong. "Vừa hay mượn cơ hội này để dọn dẹp những đối tác không tuân thủ quy tắc."
Nhìn yết hầu của Diệp Hàm Thanh lên xuống khi uống nước, ánh mắt anh sâu thêm: "Nhưng, chuyện em đánh nhau tối qua..."
Diệp Hàm Thanh lập tức buông ly xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Em sai rồi..."
"Sai ở đâu?"
"Không nên tự mình ra tay..." Diệp Hàm Thanh lén nhìn biểu cảm của anh, "Lẽ ra phải gọi anh ngay từ đầu?"
Vân Siếp nhéo mặt cậu: "Lần sau mà còn như vậy, anh sẽ khiến em ba ngày không ra khỏi phòng ngủ được."
Vành tai Diệp Hàm Thanh đỏ ửng, cậu lầm bầm: "Cũng không tệ..."
Vân Siếp nguy hiểm nheo mắt lại: "Hửm?"
"Em nói em nhớ rồi!" Diệp Hàm Thanh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Dư An hẹn chúng ta tối đi ăn cơm!"
Vân Siếp hừ nhẹ một tiếng, coi như tha cho cậu: "Buổi chiều anh phải đến công ty xử lý những việc liên quan đến Lâm thị, sẽ có tài xế đưa em đến nhà hàng."
Diệp Hàm Thanh giữ chặt cà vạt của anh: "Đến sớm nha anh~"
...
7 giờ tối, tại một phòng riêng của nhà hàng, Chu Dư An đang khoa tay múa chân tái hiện lại cảnh tượng tối qua: " Vân Tổng không có ở đó, Thanh Thanh một cú quật qua vai đã hạ gục thằng khốn đó! Ngầu đến mức suýt nữa tao vỗ tay như hải cẩu!"
Quý Minh Viễn gắp thức ăn cho cậu: "Ăn đi, đừng phun nước bọt."
Diệp Hàm Thanh quay sang nhìn Vân Siếp: "Hôm nay anh trai có thuận lợi không?"
Vân Siếp bóc tôm cho cậu: "Ừ, chủ tịch Lâm đã đích thân đến xin lỗi."
Sau khi chấm tôm vào gia vị, anh đưa miếng tôm đến miệng cậu: "Sau này sẽ không có ai tìm em gây phiền phức nữa."
Chu Dư An thò đầu qua: "Vân Tổng, rốt cuộc anh làm cách nào vậy? Bố tôi nói lần này nhà họ Lâm không c.h.ế.t cũng lột da."
Quý Minh Viễn kéo cậu trở lại: "Bí mật thương mại, đừng hỏi linh tinh."
"Không có gì bí mật cả."
Vân Siếp lại bóc thêm một con tôm nữa cho Diệp Hàm Thanh, lần này miếng tôm đã được lăn qua đĩa giấm rồi cho vào chén của cậu: "Báo cáo tài chính quý trước của Lâm thị có vấn đề, vừa hay anh quen vài người bạn ở cục kiểm toán."
Anh đột nhiên khẽ cười: "Nhưng đúng là có thêm một chút gia vị. Điểm yếu của họ về việc buôn lậu thiết bị y tế, vừa hay đang nằm trong tay một vị công tố viên từng hợp tác với anh."
Diệp Hàm Thanh cắn miếng tôm, chớp mắt: "Anh trai thật là lợi hại."
"Cái lợi hại nhất là cái này này." Vân Siếp đột nhiên cúi xuống, ngón tay lau đi một chút nước sốt còn dính ở khóe môi cậu, rồi trước mặt hai người bạn thân của cậu, tự nhiên đưa vào miệng.
Chu Dư An hít một hơi suýt sặc, được Quý Minh Viễn vỗ lưng.
Khi ra về, Vân Siếp giúp Diệp Hàm Thanh quàng khăn, mượn áo khoác che lại và véo nhẹ gáy cậu: "Mai bắt đầu đi làm cùng anh nhé? Anh nhớ gần hai tuần rồi em không tập luyện gì, vừa hay giám sát giờ nghỉ trưa của anh."
Hơi thở phả vào tuyến thể, khiến hương trúc xanh khẽ lay động.
"Giám sát anh trai là phải có báo đáp." Diệp Hàm Thanh ngoắc ngón út với anh.
Vân Siếp làm ảo thuật lấy ra một thanh chocolate từ trong túi, giấy gói màu vàng có in logo của tiệm bánh ngọt khó đặt chỗ mà Diệp Hàm Thanh từng nhắc đến: "Thưởng hàng ngày, hoặc là..."
Anh hạ giọng thì thầm vào tai cậu, khiến nhạc công nhỏ tuổi kia phải vùi mặt vào khăn quàng của anh.
Phía sau, Chu Dư An kéo tay áo Quý Minh Viễn: "Họ luôn như vậy sao?"
Bác sĩ Quý hôn một cái lên khóe miệng cậu: "Tân hôn mặn nồng mà, em đâu phải không biết."
...
Dưới ánh đèn đường, hai cặp bóng lưng đi trước đi sau.
Cặp đôi đi trước rất gần nhau, những chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út thỉnh thoảng va chạm; cặp đôi phía sau cách nhau nửa sải tay, bàn tay Chu Dư An lần thứ ba "vô tình" chạm vào mu bàn tay Quý Minh Viễn.
...
Ánh nắng mùa đông thêm một chút ấm áp cho cái lạnh.
Vân Siếp ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, những ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía góc văn phòng.
Nơi đó là một thế giới nhỏ chỉ dành riêng cho Diệp Hàm Thanh.
Diệp Hàm Thanh đang ngồi trước cây đàn piano, hương tin tức tố trúc xanh nhẹ nhàng di chuyển trong không khí theo từng ngón tay của cậu.
Chờ cậu kết thúc một đoạn luyện tập, lại cắn một thanh chocolate và lật xem bản nhạc, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, lấp lánh màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời.
"Bé con," Vân Siếp dừng công việc lại, tin tức tố hoa hồng đỏ nhẹ nhàng quấn quanh, "Lại đây."
Diệp Hàm Thanh lập tức như một con vật nhỏ nghe thấy tiếng gọi, buông bản nhạc xuống và bước nhanh đến bên Vân Siếp.
Cậu tự nhiên ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu: "Mùi hương của anh trai thơm quá."
Vân Siếp khẽ cười, một tay vòng qua eo cậu, tay kia gạt mái tóc trên trán cậu sang một bên: "Luyện xong rồi à?"
"Vâng," Diệp Hàm Thanh cọ cọ má anh, "Muốn ăn Tiramisu."
Vân Siếp đã có chuẩn bị từ trước, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngăn kéo: "Sáng nay mới giao đến, biết em không nhịn được mà."
Anh mở hộp ra, dùng chiếc thìa bạc nhỏ múc một miếng, đưa đến miệng Diệp Hàm Thanh: "Nếm thử không?"
Ánh mắt Diệp Hàm Thanh sáng lên, nhưng không nhận ngay, mà nũng nịu nói: "Anh trai đút cho em."
Trong mắt Vân Siếp lóe lên một tia cưng chiều, đưa chiếc thìa đến môi cậu.
Diệp Hàm Thanh hài lòng nheo mắt lại, lưỡi vô tình lướt qua đầu thìa, để lại một chút ẩm ướt.
Ánh mắt Vân Siếp tối lại, lòng bàn tay anh lướt qua khóe môi cậu: "Ngon không?"
"Vâng!" Diệp Hàm Thanh gật đầu, lại sát lại hơn: "Anh trai nếm thử không?"
Vân Siếp cúi xuống, nhưng không phải để nếm món ngọt, mà là trực tiếp hôn lên môi Diệp Hàm Thanh.
Tin tức tố trúc xanh và hoa hồng đan xen vào nhau, cũng ngọt ngào và quấn quýt.
Diệp Hàm Thanh ngoan ngoãn hé môi, mặc cho lưỡi Vân Siếp thăm dò, chia sẻ vị ngọt đó.
Khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
"Vân Siếp! Cậu có biết cậu đã bao lâu không-" Một giọng nói tràn đầy sức sống đột nhiên im bặt.
Hai người nhanh chóng tách ra, Diệp Hàm Thanh đỏ mặt từ mặt đến tận tai, hoảng loạn đứng dậy khỏi đùi Vân Siếp.
Vân Siếp thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ khẽ nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến.
"Nguyễn Vũ Miên," giọng Vân Siếp khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày trong công việc, "Vào không biết gõ cửa à?"
Người đàn ông Omega đứng ở cửa mở to mắt, tin tức tố hoa bông gòn hơi khuếch tán vì kinh ngạc.
Anh ta mặc một chiếc áo len màu cam, khuyên tai bạc trên vành tai lấp lánh phản quang dưới ánh mặt trời, nhìn qua có chút chói mắt, "Tôi có gõ! Là hai người quá nhập tâm nên không nghe thấy!"
Nguyễn Vũ Miên bước nhanh vào, thuận tay đóng cửa lại: "Trời ơi, tôi biết hai người tân hôn mặn nồng, nhưng thế này thì quá..."