ALPHA NHÀ TÔI QUÁ BIẾT LÀM NŨNG

Chương 43: Áo Lông

Sáng sớm hôm đó, khi cơn cảm cúm của Diệp Hàm Thanh cuối cùng cũng khỏi hẳn, Vân Siếp ấn anh ngồi xuống mép giường, còn bản thân quỳ một gối xuống đất, cẩn thận tháo miếng dán cách ly ở gáy anh.

"Đừng nhúc nhích." Lòng bàn tay ấm áp đè lại người đang muốn quay đầu, "Vảy mới vừa bong, đừng để bị cọ xát."

Làn thuốc mỡ mát lạnh dính lên đầu ngón tay, Vân Siếp thả nhẹ lực đạo, ngay cả hô hấp cũng vô thức chậm lại.

Diệp Hàm Thanh nhịn không được rụt cổ lại: "Ngứa..."

"Chịu đựng đi." Lời nói là vậy, nhưng Omega lại cúi đầu thổi nhẹ lên vùng da đó, "Tối qua ai đã lén gỡ miếng dán cách ly ra thế?"

Diệp Hàm Thanh lý lẽ đầy đủ: "Dán khó chịu lắm mà."

Nói rồi hắn định xoay người, nhưng bị Vân Siếp giữ chặt eo.

"Còn nghịch nữa thì hôm nay đừng hòng đến công ty."

Lời uy h.i.ế.p mang theo hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể, làm Diệp Hàm Thanh giật mình.

Anh nhân cơ hội vùi mặt vào hõm vai của người yêu, giọng nói trầm xuống đầy vẻ nũng nịu: "anh trai hung dữ quá..."

Vân Siếp bật cười vì giận, múc thuốc xong thuận tay đánh một cái vào m.ô.n.g anh: "Hung vì em nửa đêm đá chăn? Hung vì sốt cao vẫn muốn ăn kem?"

Anh đột nhiên bế bổng người lên bằng một chân đang quỳ, khiến Diệp Hàm Thanh giật mình vội vàng vòng tay qua cổ anh.

"Bây giờ biết sợ rồi à?"

Vân Siếp ép anh vào tủ quần áo, chóp mũi cọ qua vành tai vẫn còn ửng hồng, "Mấy ngày trước sốt đến 39 độ ôm anh khóc là ai thế? Hửm?"

Diệp Hàm Thanh lập tức đỏ vành tai, chân quấn trên eo người ta mà vẫn muốn cứng miệng: "Đó là nằm mơ!"

"Mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?"

"..." Người trong lòng đột nhiên im lặng, vùi mặt vào cổ anh giả chết.

Vân Siếp nhướng mày, ôm người đi về phía phòng thay đồ: "Không nói thì hôm nay cứ ở nhà thôi."

"Mơ thấy anh biến mất..." Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu bỗng vang lên, ngón tay nắm lấy cổ áo anh hơi run rẩy, "Tìm khắp nơi không thấy..."

Vân Siếp dừng bước, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh: "Ngốc ạ."

Đặt người ngồi lên ghế mặc quần áo, anh búng ngón tay lên chóp mũi hắn, "Bây giờ nhìn rõ chưa, chồng em có khỏe không?"

Diệp Hàm Thanh đột nhiên nhào tới cắn xương quai xanh anh: "Đều tại anh! Trước đây gạt em... Ưm..."

Những lời còn dang dở bị nuốt chửng giữa môi răng, Vân Siếp giữ gáy anh và tăng thêm nụ hôn, mãi đến khi cả hai đều thở dốc mới buông ra.

Diệp Hàm Thanh vừa mới lấy lại hơi, đột nhiên bị Omega ấn vào trước gương lớn.

"Nếu bé con nhiệt tình như vậy..." Vân Siếp thong thả cởi bỏ cúc áo sơ mi, để lộ dấu răng còn mới trên xương quai xanh, "Sao không nhìn xem kiệt tác của mình đi?"

Diệp Hàm Thanh nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình trong gương, cùng với dấu cắn rõ ràng trên xương quai xanh của Omega, lập tức nghẹn lời: "Cái, cái này..."

"Hôm nay cho phép em đến công ty."

Vân Siếp rút một chiếc áo len cao cổ từ tủ quần áo, cười như không cười liếc nhìn anh, "Nhưng nếu bé con còn dám cắn như thế này nữa..."

Ngón tay thon dài đột nhiên cởi khóa thắt lưng, "Chúng ta sẽ tiếp tục 'dưỡng bệnh' ở nhà."

Diệp Hàm Thanh lập tức nhảy dựng lên giật lấy chiếc áo lông trong tay anh: "Em sai rồi em sai rồi! anh trai mặc cái này đẹp lắm!"

Vừa luống cuống tay chân giúp người ta mặc áo, vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là anh hôn em trước..."

Vân Siếp mặc kệ hắn loay hoay, để người kia tự sửa lại cổ áo cho mình, đột nhiên nắm lấy cằm anh: "Biết sai ở đâu chưa?"

"Không nên cắn rõ ràng như thế..." Diệp Hàm Thanh chớp chớp mắt giả ngoan, nhưng giây tiếp theo đã bị bế lên vai đi về phía mép giường, "anh trai! Mười giờ có cuộc họp!"

"Muộn chút cũng không sao." Omega ném anh vào ổ chăn, một tay tháo đồng hồ, "Trước tiên phải dạy bé con cách lưu dấu ấn—" cúi người cắn lên hầu kết anh, "không... lưu... dấu... tích."

...

Diệp Hàm Thanh bị trêu chọc đến khóe mắt ửng hồng, quấn chăn cuộn tròn trên đầu giường vẫn còn khẽ lên án: "Nói là đi công ty mà..."

Vân Siếp cài lại cúc tay áo, cúi người hôn lên hàng mi ướt át của anh: "Không phải đã cho em thực hiện rồi sao?"

Đầu ngón tay điểm điểm vào dấu cắn ẩn hiện dưới chiếc áo len cao cổ của mình, "Bây giờ có thể ra ngoài chưa?"

"Rõ ràng là anh..." Diệp Hàm Thanh vừa định phản bác, đột nhiên bị bế lên cùng với cả chiếc chăn.

Anh theo bản năng nắm lấy vạt áo Vân Siếp, cả người rúc vào lòng đối phương.

Giống như một chú mèo con, ngay cả khi xù lông cũng mang theo vẻ ngoan ngoãn và tủi thân, "Quần áo của em..."

"Mặc cái này." Vân Siếp một tay trải ra một chiếc áo len màu xanh lam khói, cổ tay áo còn thêu một nốt nhạc nhỏ, "Tiểu Lâm vừa mang tới hôm qua."

Mắt Diệp Hàm Thanh sáng lên, vươn tay sờ vào hình thêu trên cổ tay áo: "Đặt khi nào vậy?"

"Lúc nào đó có một nhóc hư hỏng bị sốt nói mê sảng đấy." Vân Siếp giúp hắn mặc áo len, đột nhiên khẽ cười, "Khóc lóc nói anh làm rách quần áo của em."

"Không có!"

Vành tai Diệp Hàm Thanh đỏ bừng, cúi đầu ngoan ngoãn để Omega sửa sang lại cổ áo cho mình, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà giật giật tay áo anh, "Anh trai, cà vạt này..."

Từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc cà vạt lụa màu xanh đậm, ngẩng mặt lên khẽ hỏi, "Thắt cái này được không?"

Vân Siếp nhướng mày nhìn anh.

"Hợp... hợp với màu áo len của em..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng ngón tay lại thành thật quấn quanh cà vạt.

Vân Siếp cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của bé con nhà mình, hầu kết khẽ lay động.

Anh đột nhiên vươn tay giữ lấy gáy Diệp Hàm Thanh, hôn rất nhẹ lên giữa hai hàng lông mày anh: "Được."

Ngón tay thon dài nhận lấy cà vạt, lại cố ý vắt lên cổ mình: "Nhưng mà..."

Đầu ngón tay điểm lên môi mình, đáy mắt ánh lên ý cười trêu chọc, "Thắt cà vạt phải thu lãi đấy."

Vành tai Diệp Hàm Thanh lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lại, nhẹ nhàng mổ một cái lên môi Omega.

Vừa định rút lui đã bị giữ chặt eo và tăng thêm nụ hôn, đến khi được buông ra, cả người đều choáng váng treo trong khuỷu tay Vân Siếp.

"Đi thôi." Vân Siếp một tay thắt cà vạt một cách gọn gàng, tay còn lại vững vàng đỡ lấy người đang mềm nhũn, "Còn chần chừ nữa là cuộc họp thật sự sẽ bị muộn đấy."

Diệp Hàm Thanh lon ton đi theo sau anh, đến chỗ huyền quan đột nhiên kéo vạt áo Vân Siếp: "Khoan đã."

Anh cẩn thận gỡ một sợi chỉ nhỏ trên cổ áo Omega, rồi vuốt phẳng nếp nhăn vốn không tồn tại, lúc này mới hài lòng gật đầu: "Bây giờ thì có thể ra ngoài rồi."

Vân Siếp nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, ý cười trong mắt càng sâu, vươn tay đan mười ngón tay vào với anh: "Lo lắng như vậy à?"

"Đương nhiên rồi," Diệp Hàm Thanh lắc lắc bàn tay đang nắm chặt, giọng nói mang theo chút tự hào, "Chồng em mà, phải đi gặp người chứ."

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ kính sát sàn chiếu lên hai người, nhẹ nhàng hòa bóng dáng của họ vào nhau.

 

back top