(Những chỗ dấu # là nguyên bản tiếng Trung, người dịch không tự ý sửa đổi, mong quý bạn đọc thông cảm)
Bến cảng, 2:23 rạng sáng.
Triệu Thành khom lưng chui vào thùng hàng của con tàu, mồ hôi lạnh làm ướt sũng lưng áo.
Chỉ cần con tàu này khởi hành, hắn có thể trốn thoát đến vùng biển quốc tế, đến lúc đó Vân Siếp có giỏi đến mấy cũng không thể làm gì được hắn—
"Triệu bang chủ."
Một giọng nói lười biếng vang lên từ trong bóng tối.
Triệu Thành cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu.
Mạc Lâm đang tựa vào thùng hàng, đầu ngón tay lật một con d.a.o bướm, ánh bạc vẽ ra những đường cong lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Phía sau hắn, hơn chục người áo đen lặng lẽ xông tới, mỗi người trong tay đều xách theo một ống thép dính máu—những thành viên của Xích Xà Bang được sắp xếp để tiếp ứng trên bến tàu, giờ phút này đã nằm rạp trên mặt đất.
"Ngươi..."
Môi Triệu Thành run rẩy, đột nhiên rút s.ú.n.g từ sau lưng—
"Đoàng!"
Mạc Lâm giơ tay b.ắ.n một phát, viên đạn chính xác xuyên qua cổ tay hắn.
Triệu Thành hét lên một tiếng thảm thiết, khẩu s.ú.n.g rơi xuống đất, m.á.u tươi văng tung tóe lên thùng hàng.
"Vân ca nói," Mạc Lâm chậm rãi tiến lại gần, giày da giẫm lên vũng máu, phát ra tiếng kêu dính nhớp, "Mày cũng không thể c.h.ế.t trước."
Anh ngồi xổm xuống, mũi d.a.o vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệch của Triệu Thành: "Thế nên—tiếp theo hãy nhìn cho kỹ đi."
Mạc Lâm búng tay một cái, hai người áo đen lập tức kéo một bóng người toàn thân đầy m.á.u ném đến trước mặt Triệu Thành.
—Là Mặt Sẹo.
Giữa lông mày anh có một lỗ thủng lớn, đã c.h.ế.t không còn chút hơi thở.
Đồng tử Triệu Thành co lại, dạ dày cuộn trào.
"Đừng vội," Mạc Lâm cười híp mắt giẫm lên đầu Mặt Sẹo, đế ủng nghiền nghiền, "Đây mới là người đầu tiên."
Theo lời hắn nói, lại có mấy người áo đen khác bước ra từ trong bóng tối, mỗi người trong tay đều kéo một kẻ nửa sống nửa chết—tất cả đều là những thủ lĩnh bang phái tham gia vào âm mưu đêm nay.
Có người đã ngất lịm, có người vẫn còn rên rỉ đau đớn, m.á.u tươi kéo ra một vệt dài phía sau họ.
Toàn thân Triệu Thành run rẩy, đáy quần đột nhiên ướt một mảng.
"Ngươi, các ngươi..."
Mạc Lâm ngồi xổm xuống, mũi d.a.o bướm nhẹ nhàng hất cằm Triệu Thành lên: "Vân ca bảo tao chuyển lời đến mày—"
"Dám động vào người của hắn, thì phải chuẩn bị tinh thần nhìn mọi thứ của mình bị nghiền nát."
Anh đứng dậy, vẫy tay về phía sau.
Những người áo đen lập tức tiến lên, thô bạo đỡ lấy Triệu Thành, ép hắn nhìn ra phía biển ngoài bến cảng—
Ba chiếc thuyền buôn lậu của Xích Xà Bang đang bốc cháy dữ dội, ánh lửa ngút trời chiếu mặt biển đỏ như máu.
"Không..." Triệu Thành gào lên tuyệt vọng.
Mạc Lâm rút điện thoại ra, gọi một số.
Khoảnh khắc điện thoại vừa được kết nối, hắn phản xạ có điều kiện đưa điện thoại ra xa—ống nghe truyền đến tiếng ###* dữ dội, tiếng vải vò xát và tiếng va chạm trầm đục của #*#.
"Mạc Lâm?" Giọng Vân Siếp khàn khàn đến biến dạng, âm thanh bối cảnh truyền đến tiếng kim loại va chạm giòn tan.
Mạc Lâm mặt không đổi sắc báo cáo: "Vân ca, đã xử lý xong rồi."
"Ừm..." Vân Siếp đột nhiên rên lên một tiếng, hơi thở rõ ràng dồn dập, "Đừng... #######*..."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng #####, sau đó là giọng Diệp Hàm Thanh mang theo tiếng mũi nũng nịu: "####*..."
Mạc Lâm lặng lẽ đưa điện thoại ra xa hơn.
"Để... để lại một hơi..." Thanh tuyến Vân Siếp run rẩy, hiển nhiên đang bị #### rất nặng, "Ngày mai... Ừm ngày mai anh muốn đích thân..."
"Rõ rồi." Mạc Lâm dứt khoát ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Triệu Thành mặt xám như tro tàn.
Khẽ mỉm cười: "Đi thôi, dẫn mày đi xem tổng bộ của Xích Xà Bang—chặng đường cuối cùng."
Triệu Thành hoàn toàn sụp đổ trên mặt đất, và ở đằng xa, ánh mặt trời đang từ từ dâng lên.
Sự việc quay trở lại 5 tiếng đồng hồ trước.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Diệp Hàm Thanh đã lao tới.
Vân Siếp vừa ấn nút khóa trung tâm, đã bị một đôi tay nóng bỏng kéo lấy cà vạt.
Hơi thở nóng rực của Alpha phả vào bên gáy anh, pheromone hương Trúc nồng đến mức gần như cô đặc lại thành vật chất, quấy phá lung tung trong chiếc xe kín.
"Bé con, chờ—"
Cà vạt đột nhiên bị giật mạnh, gáy Vân Siếp đập vào gối tựa.
...
"Về nhà..."
Anh giữ lấy gáy Diệp Hàm Thanh định kéo người ra, nhưng lại bị anh ấn ngược lại ghế.
Những ngón tay thon dài thường ngày dùng để chơi piano giờ có sức mạnh kinh người, xương cổ tay mài lên ghế da để lại một vệt đỏ.
Diệp Hàm Thanh ######, đôi mắt màu nâu nhạt lóe lên ánh nước bất thường.
Hiệu ứng của thuốc làm đồng tử anh giãn nở, ánh mắt tan rã dừng lại trên cổ áo rộng mở của Vân Siếp.
Cúc áo sơ mi luôn được cài cẩn thận, trong lúc giằng co đã bung ra, để lộ một mảng da thịt nhợt nhạt và xương quai xanh.
...
Tài xế Lão Trần mắt nhìn thẳng nâng vách ngăn lên, chiếc Maybach màu đen lao nhanh trong bóng đêm.
Vân Siếp thở dài, buông lỏng lực đạo và từ bỏ chống cự.
Anh quá rõ hiệu quả của loại thuốc chợ đen này—trừ khi hoàn toàn ####, nếu không Alpha của anh sẽ luôn ở trong đau khổ.
"Nhẹ thôi ##." Anh ngẩng cổ lên, ngón tay #### vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Diệp Hàm Thanh, "Ngày mai còn phải xử lý người..."
Diệp Hàm Thanh điếc tai ngơ đi.
Anh nóng lòng xé toạc áo sơ mi của Vân Siếp, những chiếc cúc áo bật ra rơi lạch cạch trên cửa kính xe.
Sự rụt rè được nuôi dưỡng cẩn thận thường ngày đã không còn chút nào, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất của một Alpha.
...
Khi xe vào khu biệt thự, thắt lưng của Vân Siếp đã bị rút ra.
Khóa kim loại cào một vệt dài trên ghế da thật, Diệp Hàm Thanh đang dùng #######*.
Mái tóc nâu nhạt thường ngày luôn bồng bềnh giờ rối bời, một vài sợi dính vào trán bởi mồ hôi, khẽ rung lên theo từng hơi thở dồn dập.
"Đến rồi." Vân Siếp nắm lấy cằm anh, giọng nói khàn hơn thường lệ, "Lên lầu rồi hãy—"
Diệp Hàm Thanh trực tiếp cắn ngón tay anh.
...
Hô hấp Vân Siếp cứng lại, đột nhiên hiểu vì sao một Omega kia lại bị #### phát điên—khi Alpha của bạn nhìn bạn với ánh mắt này, lý trí quả thực là một thứ xa xỉ.
Lão Trần đậu xe vào gara rồi biết ý biến mất.
Vân Siếp vừa mở cửa xe, đã bị Diệp Hàm Thanh bế ngang lên.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, lưng anh đập vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, #######*.
"Bé con..." Anh cảnh cáo nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt Diệp Hàm Thanh đỏ bừng thì lại im bặt.
Alpha của anh trông tệ lắm rồi—
#######*.
30 giây thang máy bay lên đến phòng ngủ chính, chiếc áo sơ mi của Vân Siếp hoàn toàn tan nát.
(Thật sự không thể viết gì cả, chỉ là ghi chú thôi)