Cuối cùng Thẩm Kỳ Xuyên cũng không thắng nổi cha mẹ, bất đắc dĩ mua vé máy bay trở về.
Tối thứ Sáu, Alpha không có ý tốt nhìn thấy Omega đang mặc tạp dề rửa bát thì "thú tính" nổi lên, xác nhận lại lịch đã qua ba tháng, gầm gừ một tiếng, vác người lên vai ném vào chiếc giường mềm mại.
Một lần cho đủ lượng pheromone dùng trong nửa tháng.
Sáng thứ Bảy, Thẩm Kỳ Xuyên duỗi vai thức dậy. Bên cạnh lại không có bóng dáng Lâm An, Thẩm Kỳ Xuyên bật dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn vào đầu giường, không có tờ một trăm, hắn thầm thở phào.
"Lâm An? Lâm An, Lâm An." Thẩm Kỳ Xuyên gọi khắp căn hộ.
"Thẩm tổng." Lâm An bưng bữa sáng từ trong bếp ra.
Thẩm Kỳ Xuyên: "Vẫn có thể dậy à? Không mệt sao?"
Lâm An đỏ mặt, ấp úng trả lời: "Xin lỗi."
Đầu óc Thẩm Kỳ Xuyên không biết đã thông suốt từ lúc nào, có lẽ là thông suốt từ trước rồi.
Lâm An chính là một Omega rất tốt, quá thích hợp để làm vợ hắn. Mặc dù không có một khuôn mặt xuất chúng như hắn, nhưng ngũ quan đoan chính, rất ưa nhìn. Người thật thà, tính cách tốt, biết nấu cơm, không có ý đồ gì với hắn, nếu không đã không phải sau khi biết đứa bé là của hắn lại không nhân cơ hội uy h.i.ế.p mà khóc lóc đảm bảo sẽ bỏ đứa bé đi.
Mặc dù gia cảnh quá kém, nhưng may mắn là cha mẹ hắn đối với hắn đã thất vọng đến mức không thể thất vọng hơn được nữa,
Xem ra, tại sao hắn lại bị "lưu đày" đến nơi khỉ ho cò gáy này làm phó tổng, chính là để gặp Lâm An!
Nếu không làm sao giải thích được vừa đến đây thì tuyến thể của Lâm An ba mươi năm không có động tĩnh lại bước vào kỳ phát tình.
Trời sinh một cặp, không thể chê vào đâu được, về nhà sẽ nói hết với cha mẹ.
Ăn sáng xong, Lâm An đi dọn hành lý cho Thẩm Kỳ Xuyên. Kể từ khi chuyển đến, Thẩm Kỳ Xuyên đã vứt hết những bộ quần áo xấu xí của cậu, hào phóng chia sẻ tủ quần áo của mình.
Quần áo của hắn mặc trên người Lâm An hơi rộng, Lâm An ngồi xổm dưới đất sắp xếp vali, chiếc áo ngủ lụa rũ xuống, eo ôm sát, n.g.ự.c rộng mở.
Vết hôn rõ mồn một.
Thẩm Kỳ Xuyên hít một hơi sâu, về nhà sẽ chuẩn bị sính lễ ngay!!
Thẩm Kỳ Xuyên bay đi, Lâm An nhìn căn hộ sang trọng trống rỗng, cúi đầu sờ vào bụng đã hơi nhô lên.
Ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.