Bà xã chán đời được nuôi đến trắng trắng mềm mềm!!

Chap 11

Chương 11: Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Trịnh Sổ là em họ của Lâm Tẫn, chuyện này, trong thành phố này, ngoài Mộ Húc và Mạc Niểu, cơ bản không ai biết.

Trịnh Sổ và Lâm Tẫn hiện tại không qua lại, nhưng kỳ thực hồi lớp 1 đã chơi với nhau khá thân.

Mẹ của họ là chị em sinh đôi, mẹ Trịnh Sổ là chị, là dì cả của Lâm Tẫn.

Hai chị em từ nhỏ nương tựa nhau lớn lên, người chị hiền lành nhân hậu, đối với em gái mọi bề bao dung, vì thế mặc dù người em hành sự quyết đoán, yêu ghét rõ ràng, một người là nước một người là lửa, hai người cũng hầu như không có lúc nào đỏ mặt với nhau.

Tình chị em sâu nặng hơn hai mươi năm không thay đổi.

Cho đến khi người chị kết hôn.

Người em mỗi ngày sau khi tan làm đều nhận được điện thoại của chị, cơ bản đều là nức nở khóc lóc, chuyện nói đi nói lại cũng chỉ là những chuyện vợ chồng.

Bạo lực gia đình, ngoại tình.

Người em nhiều lần khuyên ly hôn, người chị cuối cùng đều nói: “Thôi kệ đi.”

Vì thế, hai chị em trong những đề tài này, dần dần bắt đầu nảy sinh khác biệt.

Sau này người em cũng kết hôn, nghe chị khóc lóc kể lể từ một mình người em, biến thành hai người em và em rể, sau đó, lại có thêm tiểu Lâm Tẫn.

Một lần người chị bị đánh vào bệnh viện, bị người em phát hiện.

Người em giận đến trực tiếp xông vào nhà chị, đập nát căn nhà đó thành phế tích, lại tra tấn người anh rể khốn nạn kia từ thể xác đến tinh thần.

Người em gái rất mạnh mẽ, nổi giận lên thì không kiêng nể ai, ai tàn nhẫn với nàng, nàng có thể liều mạng với đối phương.

Vì thế cả nhà anh rể nhìn căn nhà hoang tàn và đứa con trai mặt mũi như đầu heo, không một ai dám ra đây ngăn cản.

Sợ sệt co đầu rụt cổ, cầu người em nguôi giận, lại còn nói đã đánh nhiều năm như vậy, cơ thể không phải cũng không sao sao.

Vừa nói vậy, người em gái lại bùng nổ.

Bởi vì nàng nghe ra, đây không phải lần đầu tiên, trước đó, còn có bốn năm sáu lần.

Người em gái lại náo loạn một phen, rồi sau đó trong đêm đến bệnh viện muốn chị nhất định phải lập tức ly hôn, mang theo tiểu Trịnh Sổ đi.

Chính là người em giận đến gần như ngất xỉu, người chị vẫn cúi đầu, khẽ nói: “Nếu không, thôi kệ đi, gả chồng theo chồng mà.”

Người em gái cuối cùng vẫn ngất đi, thất vọng tích tụ đến một mức độ nhất định, nàng giận đến sắt không thành thép.

Vì thế nói: “Tùy chị.”

Nói xong, ngay trong đêm mang theo chồng và tiểu Lâm Tẫn ngồi máy bay rời khỏi cái nơi lạc hậu đó.

Người chị tự biết em gái giận, vì tất cả các phương thức liên lạc của mình đều bị chặn.

Nàng khóc rất lâu, nhờ những người thân quen giúp mình khuyên nhủ em gái.

Nhưng ai đến khuyên, người em đều chặn người đó, sau lần đó, người chị cuối cùng không dám liên lạc với em gái nữa.

Tất cả mọi người đều cho rằng hai chị em cuối cùng không liên lạc với nhau, nhưng chỉ có tiểu Lâm Tẫn biết, dì cả của cậu mỗi năm đều sẽ tiết kiệm tiền để ngồi xe lửa, tàu cao tốc, bôn ba ngàn dặm, đến lén nhìn cậu.

Có khi bị tiểu Lâm Tẫn nhìn thấy, nàng cũng không trốn, chỉ là khóc lóc nói: “Càng ngày càng giống mẹ con.”

Tiểu Lâm Tẫn nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt, không biết phản ứng thế nào, mẹ cậu nói giận nàng yếu đuối cổ hủ, rồi lại luôn nhớ nàng.

Còn dì cả, sợ mẹ cậu giận, rồi lại luôn không kiềm chế được mà đến, dùng số tiền ít ỏi để mua đồ ăn ngon cho cậu, vào sinh nhật cậu, mua cho cậu chiếc bánh kem lớn, quà, vào dịp Tết, từ ngàn dặm xa xôi đến để nhét lì xì cho cậu.

Hành trình bôn ba ngàn dặm này từ khi cậu học cấp hai đến năm lớp 12, chưa bao giờ thiếu một lần nào.

Sau này mẹ cậu biết, cũng giả vờ không biết.

Chỉ nói: “Lì xì sắp rơi rồi, cất cho cẩn thận.”

Nhưng mâu thuẫn giữa người lớn, Trịnh Sổ và Lâm Tẫn vẫn bị buộc phải chia xa, từ đó về sau không còn liên lạc nữa.

Mãi cho đến đại học, Trịnh Sổ vì nợ Mộ Húc một ân tình, giữa đêm bị lôi đi chăm sóc Lâm Tẫn, lúc này mới lại có liên lạc.

Sau này Trịnh Sổ năm cuối đại học chuẩn bị đi thực tập, Lâm Tẫn đột nhiên chuyển đi.

Mối liên hệ của họ lúc này lại lần nữa bị cắt đứt, cho đến tận bây giờ.

Hồi đại học Trịnh Sổ nhìn Mộ Húc đi theo sau Lâm Tẫn làm hết chuyện này đến chuyện khác, hắn tự nhận mình cũng khá cẩn thận, nhưng tuyệt đối không thể tinh tế được như vậy.

Cho đến sau này Lâm Tẫn biến mất, Mộ Húc vẫn không ngừng tìm kiếm.

Vì vậy hắn luôn cho rằng Mộ Húc đời này không thể không có anh họ hắn.

Khi nghe tin Mộ Húc kết hôn, Trịnh Sổ làm sao cũng không dám tin.

Trong mắt hắn, Mộ Húc sớm đã là người trong gia đình hắn.

Trong một trận khóc sướt mướt mãi mới miễn cưỡng chấp nhận cái hiện thực này, Trịnh Sổ cầm điện thoại lên vừa thấy tin nhắn của Mộ Húc, ngẩn ra một chút, lại khóc.

Hắn ôm vợ khóc òa lên, nói lầm bầm: “Vợ, vợ ơi, anh nói anh rể đây là có ý gì vậy?”

Bên này còn đang trinh thám ý nghĩa của tin nhắn Mộ Húc, Mộ Húc bên kia sớm đã ăn xong bữa tối, ngồi nghỉ ngơi trước bàn trà.

Hai người họ ngồi trên tấm thảm lông, một người xử lý công việc, một người chơi điện thoại.

Mộ Húc khi làm việc rất nghiêm túc, ngoài thỉnh thoảng kéo lại chiếc chăn điều hòa đắp trên người Lâm Tẫn, thời gian còn lại không phải làm PPT thì cũng là viết lách.

Ngược lại, Lâm Tẫn chơi điện thoại có chút thất thần.

Cậu chấm chấm vào màn hình, cuối cùng vẫn chọn tạm dừng, vươn ngón trỏ chọc chọc Mộ Húc.

Mộ Húc dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày thăm hỏi.

Lâm Tẫn khẽ hắng giọng, nói: “Chúng ta có nên đi gặp ba mẹ cậu không?”

Mộ Húc “Hả?” một tiếng, hỏi: “Muốn gặp họ sao?”

Lâm Tẫn muốn gặp thì đúng là muốn, dù sao họ cũng đã từng giúp đỡ cậu, nhưng lo lắng thì vẫn có, vì thế cậu cũng đã băn khoăn một thời gian.

Cuối cùng sau khi do dự, vẫn cảm thấy sức khỏe của dì Mộ là hàng đầu.

Vì thế, cậu nói: “Gặp dì Mộ sớm một chút, dỗ dành bà đi, đừng giận mà hại sức khỏe. Với lại…”

Cậu dừng lại một chút, muốn nói lại thôi, kỳ thực không muốn nói lắm, nhưng cuối cùng vẫn đề cập: “Cậu nếu không sớm một chút tìm đối tượng, mặc dù còn một khoảng thời gian, nhưng tìm được càng sớm càng tốt, sau này có thể tránh được rất nhiều chuyện.”

Cậu chớp chớp mắt, hàng mi cong dài chớp. Đôi mắt trong sáng và sạch sẽ thẳng tắp nhìn Mộ Húc.

Mộ Húc không đáp, im lặng một lúc lâu, giơ tay khẽ che lên mắt cậu.

Hàng mi chớp, lòng bàn tay hơi ngứa.

back top