Bà xã chán đời được nuôi đến trắng trắng mềm mềm!!

Chap 25

Chương 25: Mất kiểm soát gặp được cái cớ

Mộ Húc khẽ "ừ" một tiếng, vừa định cử động, Phó Nhất Cố lại giận không kiềm chế nổi mà nói: “Lâm Tẫn, Mộ Húc có gì mà đáng để cậu che chở như vậy?! Cậu có biết hắn ghê tởm đến mức nào không, hắn theo dõi…”

“Phó Nhất Cố.” Lâm Tẫn lạnh giọng ngắt lời anh ta.

Tay Mộ Húc khựng lại.

Phó Nhất Cố run rẩy nhìn Lâm Tẫn.

Lâm Tẫn nói một cách nghiêm túc: “Em không biết vì sao anh luôn không thích Mộ Húc, nhưng bất kể thế nào, anh ấy là người yêu của em, chúng em đã đăng ký kết hôn, anh ấy là người như thế nào em còn rõ hơn anh. Em đã lựa chọn anh ấy, đã đăng ký kết hôn với anh ấy, thì sẽ tin tưởng anh ấy, không cần anh phải giúp em xem xét giá trị, và nữa, đừng đánh giá anh ấy nữa, anh nói nhiều rồi đấy.”

Nói xong, cậu không còn tâm trí để ý đến Phó Nhất Cố phía sau, nhét Mộ Húc vào ghế phụ, tự mình tiến vào ghế lái và khởi động xe, bỏ lại Phó Nhất Cố đứng sững tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo.

Bên trong xe yên tĩnh.

Một người giận dữ, một người lòng chua xót.

Bất kể là Lâm Tẫn dung túng nụ hôn vô lễ của anh, hay là vì anh mà cãi lại câu nói kia.

Đối với Mộ Húc, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được đãi ngộ như vậy.

Suốt mười mấy năm qua, anh chỉ luôn hy vọng Lâm Tẫn có thể nhớ đến anh.

Chỉ cần nhớ đến anh là được.

Anh luôn rất dễ dàng thỏa mãn.

Sau này, nhu cầu của anh dần trở thành một cái hố không đáy, đăng ký kết hôn, sống chung, một cái ôm, và đêm ngày nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa.

Đến bây giờ dường như nhu cầu về tinh thần cũng có xu hướng không đáy, anh thỏa mãn và vui vẻ vì sự thiên vị của Lâm Tẫn, sau đó lại bắt đầu ảo tưởng nhiều hơn nữa.

Nhiều năm trôi qua, trái tim bị Phó Nhất Cố chọc nát của Mộ Húc được Lâm Tẫn từng chút từng chút khâu lại, hạnh phúc dường như muốn tràn ra, khiến anh không biết phải làm sao.

Vì thế anh nói: “Thầy Lâm, đỗ xe vào lề một chút đi.”

Lâm Tẫn nhìn anh, rồi dừng xe lại.

Nghiêng đầu tìm kiếm, vừa định hỏi “Say xe à?”

Môi cậu liền bị Mộ Húc nhẹ nhàng ngậm lấy, đồng tử cậu khẽ run, tay chân ngay lập tức luống cuống.

Mộ Húc say rượu, say thật sự rất nặng.

“Mộ Húc…”

Giọng nói của Lâm Tẫn bị Mộ Húc nuốt xuống, bàn tay nóng hổi của anh vuốt ve sau gáy Lâm Tẫn, ép cậu dựa vào kính xe, từng chút một gia tăng độ mãnh liệt của nụ hôn.

Lâm Tẫn cảm thấy mình cũng say, cậu thậm chí muốn hé môi đáp lại.

Bên ngoài xe chỉ lác đác vài bóng người, lâu lắm cũng không thấy ai, nhưng có lẽ là định mệnh, cậu trong cơn mơ màng ngước mắt, liền thấy qua gương chiếu hậu một bóng dáng quen thuộc.

Phó Nhất Cố đang lái xe đi theo họ.

Dường như vì thấy xe họ dừng lại quá lâu, liền xuống xe và trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc xe của họ.

Lưng Lâm Tẫn không hiểu sao có chút lạnh.

Cậu cứ thế nhìn Phó Nhất Cố đang đi về phía họ.

“Mộ Húc, Phó Nhấ… ưm” Lâm Tẫn định nhắc nhở Mộ Húc, nhưng không hiểu sao Mộ Húc lại bẻ đầu cậu quay trở lại, lại hôn xuống, tay liền theo vạt áo mà luồn vào trong.

Khi Phó Nhất Cố đi đến bên xe, Lâm Tẫn đã mềm nhũn trong lòng Mộ Húc, đầu và eo đều được anh yêu chiều vuốt ve.

Mặc dù anh ta chỉ nhìn thấy gáy của Lâm Tẫn, nhưng rõ ràng, Lâm Tẫn đang không kìm được mà run rẩy.

Cơ thể thậm chí không tự chủ được mà dán chặt vào lòng Mộ Húc.

“Nhắm mắt lại, thầy Lâm.” Mộ Húc giơ tay xoa xoa vết nước ở khóe môi cậu.

Suy nghĩ của Lâm Tẫn hỗn loạn, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn khi Mộ Húc hôn xuống, lúc này cậu chỉ có thể bản năng làm theo lời Mộ Húc.

Thế là trong sự thân mật, cậu khép mắt lại, ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Mộ Húc thấy vậy, cong khóe môi lên một chút, sau đó nói: “Bảo bối, giỏi lắm.”

Khen xong lại tiếp tục hôn.

Thấy Lâm Tẫn đã nhắm mắt, anh lúc này mới ngước mắt lên.

Tuyên bố chủ quyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên ngoài cửa xe, người mà sắc mặt đã sớm u ám.

Phó Nhất Cố tức giận đến run rẩy, hận không thể ngay lập tức đập vỡ cửa sổ này, mở cửa ra, lôi người ra và nhốt lại.

Nghĩ vậy, anh ta liền nâng tay lên, định dùng tay không đập vỡ tấm kính này.

Nhưng anh ta vừa siết chặt nắm đấm, liền thấy Mộ Húc cười lạnh nhìn anh ta, lui về sau một chút, nói gì đó.

Phó Nhất Cố ngay lập tức dừng lại, mặc dù anh ta không nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể đọc được khẩu hình: “Bảo bối, hôn anh.”

Không được!

Tưởng bở!

Phó Nhất Cố sắp phát điên rồi.

Anh ta nóng đến mức mắt đỏ ngầu, đỏ bừng đáng sợ, anh ta vội vàng đi bẻ tay nắm cửa.

Nhưng đợi anh ta vừa nắm chặt, liền thấy Lâm Tẫn giơ tay vòng lấy cánh tay Mộ Húc, ngẩng đầu ngoan ngoãn hôn lên.

Thậm chí còn hé miệng cắn môi Mộ Húc, thân mật và tự nhiên.

Phó Nhất Cố sững sờ tại chỗ, máu dường như đang chảy ngược, anh ta cảm thấy thế giới này đều điên rồi.

Hoặc là Lâm Tẫn điên rồi.

Anh ta lớn lên cùng Lâm Tẫn từ tiểu học, hiểu rõ gia đình cậu, hiểu rõ sở thích của cậu, biết cậu trưởng thành thế nào.

Nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Tẫn cơ bản không chịu để anh ta chạm vào.

Lần đầu tiên anh ta thử ôm eo cậu, Lâm Tẫn đã tránh đi.

Thậm chí còn kéo ghế ra xa nửa mét.

Nói những lời tổn thương một cách dịu dàng: “Phó Nhất Cố, anh như vậy rất không lễ phép, trước đây em đã nói với anh rất nhiều lần, em không thích người khác tùy tiện chạm vào em, vì vậy đừng làm như thế.”

Đó là năm thứ sáu anh ta quen Lâm Tẫn, đến một vạt áo ở eo cũng không được cậu cho chạm vào một lần.

Nhưng bây giờ.

Mộ Húc thì lại sao?

Bàn tay luồn vào trong, tay trên đầu, chủ động hôn, rốt cuộc là vì sao?

back top