Chương 30: Thanh xuân đầy ắp người
Nhưng đối với đám trẻ mê cái đẹp mà nói, chỉ cần có mỹ nhân ở, sợ hãi là không tồn tại.
Vì thế, tiết học đầu tiên còn chưa kết thúc, họ đã ngồi sát bên Lâm Tẫn.
— Và liên tục truyền giấy nhắn cho cậu.
Từ khi chuông vào học vang lên, Lâm Tẫn liền không còn tâm trí nhìn bục giảng.
Vì những học sinh mà Mộ Húc dạy quá nhiệt tình, giấy nhắn đủ màu sắc được truyền đến cho cậu.
Gọi là "tiền bối", hỏi WeChat, hỏi chuyên ngành, chuyện gì cũng có, khó khăn lắm mới trả lời xong một tờ, tờ tiếp theo liền truyền đến ngay sau đó.
Nhưng may là mục đích của họ đều rất đơn giản, hơn nữa còn có thể khen người đến mức hoa mỹ.
Lâm Tẫn tiếp xúc với họ không còn lúng túng nữa, sau đó thậm chí càng ngày càng quen.
Trong lúc đó, cậu đọc được vài câu rất đáng yêu, không kìm được mà bật cười.
Vừa cười vừa ngẩng đầu, liền thấy Mộ Húc như có như không nhìn về phía này.
Ánh mắt khi tiếp xúc với cậu, lại ngậm ý cười.
Sau đó khi nhìn thấy những học sinh khác, lại trở nên nghiêm nghị.
Giờ nghỉ giải lao mười phút, Lâm Tẫn vốn tưởng có thể thở dốc, nhưng những học sinh phía trước cũng tụ lại không ít.
Trực tiếp vây kín cậu, câu này nối tiếp câu kia.
Lâm Tẫn bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ trước đây của mình là sai.
Thời đại học cậu cô độc, tối tăm, khóe mắt thường xuyên cụp xuống, vẻ mặt như muốn từ chối mọi người, tuy tham gia các hoạt động đoàn thể, nhưng đều không chủ động, thường xuyên lảng vảng ở bên lề.
Thỉnh thoảng trên đường có người muốn thêm WeChat, mời cậu đi chơi, cũng đều bị cậu từ chối hoặc khi nhìn thấy thần sắc của cậu, ngay lập tức sợ hãi bỏ chạy.
Cậu từng cho rằng mình không thích những khung cảnh náo nhiệt như thế này.
Nhưng bây giờ, cậu nhìn thấy một đám khuôn mặt đáng yêu, nụ cười thuần khiết, và chính mình đắm chìm trong đó, dường như máu cũng trở nên tươi trẻ hơn.
Thật ra là thích. Lâm Tẫn nghĩ, may mà tuy tạm thời đã bỏ lỡ, nhưng vào lúc này đã được bù đắp.
Lâm Tẫn khẽ cười, trả lời họ một cách lấp lửng.
Lâm Tẫn không biết rằng, trong khoảng thời gian này cậu ở bên Mộ Húc lâu, đáy mắt dần trở nên dịu dàng, khi nhìn người khác khóe mắt hơi cong lên.
Khóe miệng theo bản năng ngậm một nụ cười nhẹ, luôn khiến người ta không kìm được mà chìm đắm trong sự dịu dàng của cậu.
Mọi người nhìn đến say mê, vừa hít hà vừa hỏi chuyện, hỏi hỏi, không biết vì sao, đám học sinh này lại tự cãi nhau.
“Không, sao cậu lại chắc chắn cậu ấy là khoa mỹ thuật?”
“Tôi nói là phải!”
“Cao như vậy, chẳng lẽ không được là khoa thể dục sao?”
“Nói bậy, người ta xinh đẹp như vậy!”
“Dựa vào đâu mà xinh đẹp thì không thể là khoa thể dục, cậu đang kỳ thị đấy. Cậu xinh đẹp, EQ cao như vậy mà vẫn học khoa lý đấy thôi, nếu theo ấn tượng của cậu thì khoa lý cũng không có người toàn năng như vậy đâu!”
“Phạm quy phạm quy! Thôi được rồi! Cậu đẹp trai cậu có quyền quyết định!”
Lâm Tẫn ngay lập tức không biết họ đang cãi nhau hay đang khen nhau, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Họ cứ thế cãi vã, mười phút nhanh chóng kết thúc.
Mọi người lúc này mới miễn cưỡng quay về chỗ ngồi, trong đó có vài người lén lút cầm sách vở, dịch ra phía sau.
May là họ cũng rất ngoan, tuy hiếu động, nhưng khi vào học phần lớn vẫn nghiêm túc nghe giảng, những người không nghiêm túc nghe và nói chuyện với Mộ Húc cũng cố gắng chọn cách thức yên lặng.
Lớp học thoải mái và vui vẻ, chuông tan học rất nhanh vang lên.
Cùng lúc đó, nữ sinh ở hàng đầu như đã nhịn hỏng rồi, quay đầu lại đỏ mặt đáp lời: “Bạn học, cậu lớn hơn tụi này hả? Có thể thêm WeChat không? Thêm WeChat, sau này có thể cùng nhau đi chơi.”
Khi cô ấy vừa dứt lời, Mộ Húc đã đứng bên cạnh cô.
Không biết có phải là ảo giác của Lâm Tẫn không, cậu luôn cảm giác khi nghe cô gái nói, đôi mắt vốn đang vui vẻ của Mộ Húc dường như ngay lập tức lạnh đi, như thể nhớ đến chuyện gì đó không vui.
Lời đáp lại của Lâm Tẫn ngay lập tức không thành tiếng.
Mộ Húc không vui.
Lâm Tẫn nhìn Mộ Húc dưới sự chú ý của đám đông, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: “A Tẫn, đi thôi.”
Phòng học một mảng yên tĩnh, hai người vai kề vai bước ra khỏi phòng học.
Lâm Tẫn không biết vì sao Mộ Húc không vui, trên đường xuyên qua đám đông, cậu đã tua lại mọi chuyện trên lớp, nhưng vẫn không tìm ra.
Vì cả tiết học, Mộ Húc thực ra đều rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng ngước lên, còn có thể thấy anh dung túng nhìn cậu và đám học sinh đang làm trò, bất lực cười một cái, rồi tiếp tục giảng bài.
Sự không vui đột nhiên xuất hiện khi anh bước đến bên cậu sau khi tan học.
Vậy chỉ có thể là do câu nói của cô gái kia mà ra vấn đề.
WeChat? Hay là đi chơi?
Lâm Tẫn không biết là điểm nào, nhưng cậu vẫn quyết định không để đám đông lại quá lâu, cứ dỗ người trước đã.
Hai người sóng vai rời xa đám đông, đi đến con đường mòn cây xanh rực rỡ như lửa.
Bóng người dần thưa thớt.
Lâm Tẫn kéo kéo ngón tay Mộ Húc, vừa chuẩn bị xin lỗi, Mộ Húc liền quay người ôm nhẹ lấy cậu, cằm tựa vào vai cậu.
Nói: “Xin lỗi nhé, thầy Lâm.”