BẠCH NGUYỆT QUANG BỊ ĐÁNH CẮP THÂN PHẬN

Chương 25

"Tít." Biển số xe kiểm tra thành công.

Yến Trì đỗ xe xong, cả người vẫn còn chút hoảng hhốt.

Bốn phút năm mươi giây, cửa sổ xe bị gõ vang.

Bên trong xe mở điều hòa, nhưng Yến Trì hé cửa sổ ghế phụ ra một khe nhỏ. Ngoài cửa xe, Quý Việt Đình thở dốc hơi gấp: "Ghế phụ có thể ngồi không?"

Yến Trì cầm lấy bánh kem gật đầu.

Quý Việt Đình không khách khí, chân dài duỗi vào xe. Vài phút trước còn đang họp, hắn mặc bộ tây trang áo sơ mi nghiêm chỉnh, nút áo trước n.g.ự.c cài kín, ôm sát cơ bắp, giờ phút này đang phập phồng với tần suất hơi nhanh.

Cứ như là... hắn vừa rồi đã chạy tới vậy.

Ánh mắt Yến Trì lướt qua, rõ ràng không nghĩ sâu xa, nhưng trong đầu vẫn không tự giác hiện ra đường nét đã thoáng nhìn thấy trong cuộc gọi video đêm đó.

Thật to lớn.

Thấy xu thế không đúng, Yến Trì cấp tốc kêu "Cắt", dừng lại sự liên tưởng: "Cuộc họp kết thúc rồi à?"

Quý Việt Đình: "Nói vài điểm cần cải tiến rồi đi, để họ tự mình cân nhắc lại sau."

"Lần này không lo lắng người phụ trách bị sợ hãi sao, Quý Tổng?" Yến Trì lanh lợi chớp chớp mắt.

"Lo lắng cũng vô dụng, dù sao sớm muộn gì cũng phải sửa," Quý Việt Đình nhìn cặp ngón tay trắng nõn nổi bật ẩn trong bóng đêm, nghiêng đầu, "Hơn nữa... tôi thật sự rất muốn tan làm."

Muốn tan làm quả thật là lẽ thường tình, Yến Trì thâm biểu đồng cảm. Nhưng rất nhanh, động tác tháo hộp của cậu dừng lại, vì cậu phát hiện, nhân viên tiệm cà phê chỉ đưa cho cậu một chiếc muỗng.

"..."

"Sao vậy?" Quý Việt Đình hỏi.

"Quý Việt Đình, chỉ có một chiếc muỗng," Yến Trì bất đắc dĩ nói, "Giờ làm sao đây?"

Cái bánh kem này nói là tiểu ngàn tầng, trên thực tế phần ăn rất lớn. Đầu óc Yến Trì nhanh chóng chuyển động, hỏi: "Trên lầu anh còn có bộ đồ ăn khác không?"

"Có," Quý Việt Đình ngồi thẳng dậy, "Cậu, muốn cùng tôi lên không?"

Yến Trì quyết đoán lắc đầu, cậu không thích môi trường có quá nhiều người sống: "Tôi không lên đâu, dù sao sô cô la tôi cũng không thể ăn nhiều, sẽ ảnh hưởng công việc, chỉ cần múc hai muỗng là được."

Quý Việt Đình trầm mặc một lát rồi nói: "Được."

Yến Trì tháo muỗng ra, mọi lời dặn dò khi Địch Ngang rời đi đều bị cậu vứt ra sau đầu. Hai muỗng không đủ, cậu thêm vào một muỗng nữa. Liếm đi tí sô cô la dính nơi khóe môi, Yến Trì ngước mắt, ánh hổ phách bị đè dưới lông mi: "Tôi ăn qua rồi, anh không ngại chứ?"

Quý Việt Đình bật cười, kéo tờ giấy khăn từ bệ trung tâm, chấm vào khóe môi bên phải của Yến Trì: "Kia còn một chút."

Ăn uống lấm lem như mặt mèo, trong mắt Yến Trì là hành vi của trẻ con. Cậu nhận lấy và nhanh chóng lau vài cái.

"Tôi phát hiện," Quý Việt Đình kéo dài ngữ điệu, "Yến Trì, cậu đôi khi cũng ngốc nghếch lắm."

Người xưa nay chỉ được khen thông minh đột nhiên bị nói ngốc, Yến Trì khó chịu nói: "Vì sao?"

Quý Việt Đình thản nhiên đáp: "Cậu nói nếu tôi để ý, hiện tại vì sao còn ngồi ở đây?"

"... À." Nói cũng phải.

Yến Trì giả vờ lạnh nhạt, để báo thù việc Quý Việt Đình vừa nói cậu ngốc.

Quý Việt Đình bật cười, cũng không tính toán xâm chiếm thêm thời gian nghỉ ngơi của Yến Trì. Hắn đứng dậy xuống xe: "Sau này muốn đến thì cứ đến, nơi này của tôi cậu tùy ý ra vào."

Yến Trì như mèo chậm rãi quay mặt đi, tức giận chưa tiêu, không nặng không nhẹ nói tạm biệt với Quý Việt Đình.

Nói tạm biệt, nhưng Quý Việt Đình không đóng cửa ngay.

Quý Việt Đình trêu cậu, Yến Trì liền không muốn nói chuyện. Nhưng hiện tại Quý Việt Đình không nói, một bộ có điều suy nghĩ, Yến Trì lại không nhịn được hỏi: "Anh còn có việc?"

Quý Việt Đình thần sắc trịnh trọng: "Còn một việc muốn nói với cậu, Yến Trì, tuần tiếp theo có lẽ tôi không thể gửi ảnh Ha Ha cho cậu được."

"?" Yến Trì trợn tròn mắt, "Vì sao, anh muốn đi công tác sao."

Thấy có vẻ buồn bã, Quý Việt Đình cởi bỏ nút áo sơ mi cổ áo, không né tránh: "Không phải đi công tác, sắp đến kỳ mẫn cảm, tình huống của tôi tương đối nghiêm trọng, thường cần bảy ngày."

"Tôi không có bạn đời, nên chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế, nhưng thuốc ức chế đôi khi cũng không có tác dụng lắm. Tôi sẽ... trở nên tương đối táo bạo, cần phải bị nhốt lại kiểu đó," Quý Việt Đình nói rất nhẹ nhàng, trên tay còn khoa tay múa chân cho Yến Trì thấy hình dáng khẩu trang, "Mỗi lần đến kỳ mẫn cảm tôi đều tìm người mang Ha Ha đi, nếu không pheromone sẽ dọa nó."

Hay là để tôi chăm sóc nó? Lời Yến Trì chưa nói ra đã nuốt trở lại. Lịch trình tiếp theo của cậu đã quá kín, chăm sóc tốt bản thân còn khó, nói gì đến tiểu miêu.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi: "Kỳ mẫn cảm sẽ rất khó chịu sao?"

Beta không cần học về sinh lý của Alpha, cũng không biết phản ứng cụ thể của kỳ mẫn cảm. Cậu chỉ được biết là phải cố gắng hết sức tránh xa Alpha trong kỳ mẫn cảm, đặc biệt là Alpha không có bạn đời cố định. Họ táo bạo dễ giận, vì cảm xúc và pheromone không có nơi để trút xuống, vì không kiểm soát được, tính chiếm hữu vô cớ cực kỳ mạnh.

Đây đều là những điều được viết trong sách giáo khoa của Beta.

Học sinh giỏi sẽ không không biết.

Quý Việt Đình cẩn thận nghĩ nghĩ, thản nhiên nói: "Đầu óc không được tỉnh táo lắm, ngủ vài giấc là qua."

"Anh nói dối." Yến Trì không tin, kỳ mẫn cảm nào có đơn giản như vậy.

"Được rồi, có chút đau, thỉnh thoảng còn muốn cắn chút gì đó." Quý Việt Đình giúp cậu đóng cửa xe lại, "Lần này không lừa cậu, đều là nói thật."

Yến Trì có chút thất vọng. Một tuần không thấy mèo, chẳng lẽ cũng có nghĩa là, không gặp được người.

Quý Việt Đình đi rồi, bên trong xe khôi phục yên tĩnh, nhưng chỉ chưa đầy mười mấy giây, Alpha vừa rời đi lại vòng trở lại.

"Còn một việc muốn nói với cậu."

Yến Trì ngước đầu nhìn hắn.

Quý Việt Đình thần sắc trịnh trọng: "Yến Trì, nếu đến lúc đó tôi có gửi cho cậu tin nhắn kỳ quái gì, cậu cứ xem như không thấy là được, không cần để ý tới."

"Nhất định không cần để ý tới."

 

back top