"Tại sao cười vui vẻ như vậy?"
"Có phải Alpha khác tới tìm cậu không, hắn nói gì? Hắn có phải đang câu dẫn cậu không?"
Lực đạo trên tay Quý Việt Đình không nới lỏng, ngược lại kéo hai sợi dây lưng đó lại quấn quanh. Yến Trì bị động lùi về sau, dán sát vào lồng n.g.ự.c Quý Việt Đình. Cậu không kịp suy tư Quý Việt Đình đã đến từ lúc nào, trong đầu chỉ có ‘Quý Việt Đình trần trụi nửa thân trên ướt đẫm thế này chạy ra không lạnh sao?’ ‘Ngực hắn thật lớn’.
"Bảo bối," Quý Việt Đình nghiến răng, cúi người xuống tựa như oán phu chất vấn, "Tại sao không nói chuyện?"
Đầu óc ong ong, Yến Trì buột miệng: "Anh không lạnh sao?"
Biểu cảm Quý Việt Đình đột nhiên ngừng trệ, sau đó biến thành tan vỡ. Môi hắn chạm vào nhau, hắn nghi hoặc lại vỡ òa.
"Cậu chỉ hỏi tôi cái này?"
"Thật là hỏi cái gì?" Yến Trì khó hiểu, lo lắng ai đó quá thân cận nên còn lùi về trước một chút.
"..."
"Quý Việt Đình, anh đừng có luôn đột nhiên xuất hiện, như vậy rất dọa người," Yến Trì thấy hắn không nói, lấy điện thoại ra lật lịch sử cuộc gọi, "Chỉ là gọi điện thoại với trợ lý của anh thôi, không có người khác, không tin anh tự mình xem."
Mọi thứ đều thành thật không chê vào đâu được.
Alpha tuy thất bại đặc biệt, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Hắn dùng dụng cụ ngăn cắn áp sát vào, xem qua từng con số của dãy số ba lần mới miễn cưỡng yên tâm.
Không có Alpha hoang dã bên ngoài, Yến Trì chỉ có hắn.
"Bây giờ có thể buông tay chưa," Yến Trì nghiêng người, không nhẹ không nặng vỗ hai cái lên cánh tay hắn, "Làm áo của tôi đều nhăn hết rồi." Lần sau cậu tuyệt đối không mặc cái áo này, Quý Việt Đình túm quá thuận tay.
Alpha giống như đứa trẻ làm sai buông tay ra, hơi mang ủy khuất nói: "Việc tôi hứa với cậu đã làm xong, còn cậu thì sao?"
Giao tiếp với trẻ con lâu như vậy, Yến Trì thâm sâu hiểu rõ hai đạo lý.
Thứ nhất, chuyện đã hứa với đối phương nhất định phải làm được.
Thứ hai, đối với yêu cầu bọn họ đưa ra, có thể thỏa mãn, nhưng tốt nhất không nên thỏa mãn ngay lập tức.
Quyền chủ động rơi vào tay, Yến Trì sai bảo hắn: "Anh đi uống dinh dưỡng dịch trước, sau đó tiêm thuốc ức chế lên giường ngủ. Ngày mai tỉnh ngủ tôi liền cho anh phần thưởng."
Cũng không phải không cho, chỉ là chậm một chút.
Yến Trì bày tỏ ý tứ rõ ràng, Quý Việt Đình không tình nguyện nhưng lại không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Yến Trì nhìn, thoáng chốc lại cảm thấy Quý Việt Đình giống một con đại cẩu cẩu, gặp phải chuyện uể oải cũng sẽ ủ rũ cụp đuôi, nhìn không thấy lỗ tai cũng cụp xuống.
Đương nhiên, Alpha tuy nghe lời, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Uống xong dinh dưỡng dịch, hắn túm một chút vạt áo Yến Trì, nhắc nhở: "Phần thưởng."
Yến Trì mặt không đổi sắc, như ảo thuật lấy ra thuốc ức chế, ý bảo hắn tự tiêm một mũi.
Rửa mặt xong, miệng đầy vị bạc hà mát lạnh, Quý Việt Đình nhổ nước súc miệng, có chút không chút dùng dụng cụ ngăn cắn chạm vào xương quai xanh Yến Trì: "... Phần thưởng."
"Mau ngủ, tôi mệt rồi." Yến Trì rất mệt, đối với sự khiêu khích làm như không thấy.
Lên giường, Alpha càng là không nỡ buông Beta ra một chút nào. Quý Việt Đình từ phía sau ôm lấy Yến Trì, cằm đặt lên vai Yến Trì: "Bảo bối, thật sự phải chờ tới khi tỉnh ngủ mới có sao?"
"Ừ ừ ừ." Yến Trì nhanh chóng gật đầu.
Đại khái là biết Alpha phía sau này tư duy không giống bình thường, cậu có thể tách biệt Quý Việt Đình trong kỳ mẫn cảm và Quý Việt Đình mà mình nhận thức rất tốt. Cho dù đối phương lúc này đang ôm mình, cậu cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Dù sao họ lại không phải chưa từng ôm.
Một hồi lăn lộn, bên ngoài sớm đã là nửa đêm. Yến Trì trong lòng tự cho phép mình nghỉ một hôm, rúc vào khuỷu tay nóng bỏng của Alpha, bất tri bất giác nổi lên buồn ngủ.
Căn phòng ngủ này không có bày biện gì, vừa nhìn là biết chuyên dùng để vượt qua kỳ mẫn cảm. Chính vì vậy, cảm giác bất an khi tùy tiện xâm nhập của Yến Trì cũng không hề dâng lên.
"Cậu muốn ngủ sao?" Alpha hỏi.
Yến Trì quay mặt đi: "Đúng vậy, tôi buồn ngủ quá. Ban đầu trước khi tới tìm anh đã định ngủ rồi, nhưng tin nhắn của anh làm tôi tỉnh giấc."
"Xin lỗi," Quý Việt Đình xin lỗi, ý đồ dùng cơ thể tạo cho Yến Trì một cái tổ an toàn, "Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ là... muốn cậu tới."
"Muốn tôi tới," Yến Trì bỗng nhiên quay đầu, hỏi hắn, "Quý Việt Đình, anh hiện tại phân biệt rõ tôi là ai không? Anh sẽ không nhầm tôi thành người khác chứ."
Lúc trước không nghĩ đến vấn đề này, lúc này yên tĩnh lại bắt đầu lo lắng.
Cậu và Quý Việt Đình nhiều năm không gặp, tự nhiên không rõ tình cảm trải qua của đối phương, nói không chừng tin nhắn kia là tùy tiện gửi.
"Không phải, tôi rõ ràng gọi tên cậu." Quý Việt Đình phản bác, hai tay siết chặt.
Hắn nói chính là, "Yến Trì, tôi cần cậu".
Yến Trì dùng khuỷu tay đụng hắn một chút: "Bây giờ không giả vờ nữa à? Vừa rồi còn nói không nhớ rõ."
Quý Việt Đình vùi đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Muốn nói cho cậu, tôi chưa từng cùng người khác nói chuyện yêu đương."
"Ừm."
"Cũng chưa làm chuyện ám muội."
"Ừ ừ."
"Cũng chưa từng XX với người."
"... Biết rồi, anh không cần phải nói."
Quý Việt Đình không nghe: "Muốn nói, Bảo bối, đều phải nói cho cậu."
Bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Yến Trì thật lòng muốn ngủ, nhưng lại không nhịn được hỏi: "Vậy anh còn gì muốn nói?"
"... Cũng chưa từng nắm tay với ai, chưa từng hôn môi, có người nói muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi không cho phép. Tôi vẫn còn là xử nam." Alpha không biết xấu hổ, "Tôi rất sạch sẽ."
Lòng Yến Trì run lên. Những việc Quý Việt Đình nói này, cậu cũng đều chưa từng làm qua.
"Sao anh ngay cả tay cũng chưa nắm qua. Anh hồi cấp ba nhận huy chương thi đua, không phải luôn bắt tay với mấy vị lãnh đạo sao?"
Quý Việt Đình hiếm khi bực bội, hắn co đầu gối, chống vào khuỷu tay Yến Trì: "Cái loại đó không tính, chỉ có nắm tay cùng người mình thích mới gọi là nắm tay."
"Ồ, là như vậy à." Yến Trì cười hắn, lại cảm thấy trong miệng có chút chua, "Vậy anh sau này hẵng nắm đi. Không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn đi ngủ."
Cậu nói rồi xoay người, không nói thêm gì nữa, giả vờ buồn ngủ.
Nhưng vài giây sau, chăn trên vai nhẹ nhàng lay động. Yến Trì nín thở. Trong bóng đêm, một bàn tay dán vào cánh tay cậu tiến về phía trước, chạm vào cổ tay cậu, rồi sau đó không ngừng nghỉ xuống dưới, lòng bàn tay ấm áp bao trùm lấy mu bàn tay cậu.