BẠCH NGUYỆT QUANG OMEGA CỦA ÔNG XÃ MANG THAI RỒI

Chương 1

Hôm nay là ngày thứ mười Tần Ứng Thần không về nhà.

Thật ra anh ta luôn bận rộn, công việc, tiệc tùng, công tác, mấy ngày không về nhà cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mười ngày nay, tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh ta.

Ngay lúc tôi nghĩ đêm nay cũng sẽ cô đơn như vậy, chuông cửa đột nhiên reo lên.

"A Thần!" Tôi vui mừng mở cửa biệt thự, nhưng người đứng ở cửa lại không phải Tần Ứng Thần, "Anh là...?"

Đó là một nam omega có vẻ ngoài quyến rũ, mặc chiếc áo khoác màu xanh lam sẫm được may đo cẩn thận, tuổi còn trẻ, đến nỗi tôi đã phớt lờ cái bụng hơi nhô lên của anh ta.

"Chào cậu, Lam tiên sinh, không mời tôi vào ngồi sao?"

Vừa bước vào nhà, anh ta đã rất tự nhiên cởi áo khoác ra và ném cho robot phục vụ, chiếc thẻ cổ áo màu vàng lấp lánh rất quen mắt, là nhãn hiệu của xưởng may mà Tần Ứng Thần hay sử dụng nhất.

Lúc này tôi mới nhìn thấy vòng bụng tròn trịa của anh ta.

"Cậu có biết tôi là ai không?" Khóe miệng anh ta nở một nụ cười đắc ý.

Tôi lắc đầu, ngón tay trắng trẻo thon dài của anh ta chỉ vào bức tranh gia đình lớn trên tường, "Đó chính là tôi, trước đây, là hôn thê của Tần Ứng Thần."

Anh ta chỉ vào cậu bé được Tần Ứng Thần khi còn nhỏ nắm c.h.ặ.t t.a.y trong bức tranh.

"Không, không thể nào, A Thần nói đó là em trai."

"Em trai?" Omega cười một tiếng, "Có anh trai nào lại khiến em trai có thai không?"

Tai tôi ù đi, tôi nắm chặt lòng bàn tay,

"Anh nói là con của A Thần là được à?

"Anh không hiểu anh ấy, anh ấy không hề thích trẻ con!"

"Không hiểu anh ấy là cậu mới đúng." Omega không hề bị tôi làm cho tức giận, "Nửa năm gần đây, có phải cậu rất ít khi gặp anh ấy không?"

Nụ cười của anh ta càng thêm rạng rỡ, tôi đột nhiên muốn bất chấp tất cả để khiến anh ta im miệng.

"Bởi vì nửa năm trước, tôi đã trở về thủ đô."

"Lam Chân, cậu thật đáng thương. A Thần không phải là không thích trẻ con, anh ấy chỉ là không thích..."

"Con của cậu."

Tôi ngồi trên sofa cả đêm.

Rõ ràng đã bật hệ thống tuần hoàn không khí, nhưng mùi pheromone hoa hồng Damascus nồng nặc vẫn vương vấn nơi chóp mũi.

Trên bàn có một mảnh giấy ghi tài khoản Tinh Võng, là do Omega để lại trước khi rời đi.

"Lam tiên sinh, đây là tài khoản ghi lại chuyện tình yêu của tôi sau khi trở về nửa năm trước, tất cả những gì cậu tò mò đều ở trong đó..."

"Cậu, người 'Tần phu nhân' này chỉ là kẻ chiếm chỗ mà thôi, tự động rút lui còn giữ lại được chút thể diện!"

"Tài sản khi ly hôn, tôi sẽ dặn A Thần chia cho cậu nhiều hơn một chút."

Có nên mở chiếc hộp Pandora này không?

Bốn giờ sáng, tôi run rẩy gõ tài khoản.

Khoảnh khắc trang web tải xong, một bức ảnh bật ra——

Omega ôm một bó hoa hồng trắng lớn cười ngọt ngào, tay phải nắm một bàn tay có khớp xương rõ ràng đặt lên bụng bầu.

Phần tay áo lộ ra, giống hệt chiếc áo khoác mà Tần Ứng Thần mặc khi ra ngoài.

 

back top