BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 17

Có lẽ vì bị lạnh vào ban ngày, ban đêm tôi sốt cao.

Một loạt các biến chứng do cảm lạnh làm tôi đau đến tỉnh giấc, nhưng mò mãi không thấy thuốc giảm đau đâu.

Cuối cùng mới nhớ ra, quần áo ướt bị Sầm Mặc lấy đi rồi.

Thuốc giảm đau ở trong túi quần áo đó.

Tôi cố chịu đau đứng dậy, gõ cửa phòng khách.

Sầm Mặc vẫn chưa ngủ, đang lơ đễnh nghịch cái lọ nhỏ.

“Morphine giải phóng chậm, chữa bệnh gì vậy?”

Tôi ra hiệu bằng tay cầu xin cậu ta trả lại cho tôi.

Cậu ta lại đổ hết thuốc ra sàn, cười nhạo: “Có thai rồi thì đừng uống thuốc bừa bãi, tôi làm vậy là tốt cho cậu đấy, biết không?”

Tôi khó chịu không chịu nổi, ngồi xổm xuống đất cố gắng nhặt những viên thuốc còn có thể dùng được, lại bị cậu ta giẫm lên cổ tay.

Không thể vùng vẫy, cửa mở ra.

Sầm Mặc lập tức rụt chân lại, lừa Lục Thời Dục rằng tôi muốn uống thuốc phá thai, nên cậu ta mới ngăn cản.

“Nếu cậu ta uống, có phải lại còn quấn lấy anh Thời Dục nhiều năm nữa không? Vậy chúng ta…”

Người nói nghẹn ngào rơi lệ.

Người nghe cũng tin, cười lạnh một tiếng, nhưng không tức giận lắm.

Anh ấy chỉ nói với một giọng “quả nhiên là vậy”: “Ôn Yến, tôi đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện em sẽ không từ bỏ.

“Năm đó đã dùng mọi thủ đoạn để ép tôi cưới em, thì làm sao có thể ngoan ngoãn sinh con rồi rời đi? Quả nhiên em…”

Những lời sau đó, tôi không nghe rõ nữa.

Vị tanh của m.á.u trong cổ họng nuốt xuống rồi lại trào lên không thể kìm lại… trước mặt anh ấy, tôi nôn ra một vũng m.á.u trên sàn.

 

 

 

back top