BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 19

Tôi thuê một căn hộ gần bệnh viện để dưỡng thai.

Sống một mình, tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Nhưng Lục Thời Dục lại nói chuyện nhiều hơn.

Từ khi tôi rời bệnh viện, anh ấy ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, mượn cớ đứa bé để hỏi những chuyện vụn vặt.

Tôi có chọn lọc trả lời vài tin.

Lục Thời Dục nhanh chóng gọi video đến, như kiểm tra, bảo tôi đi lại.

Tôi thở dài, nói với anh ấy: “Bác sĩ Từ ở bệnh viện, buổi tối mới về kiểm tra cho tôi.”

Anh ấy ngầm cho phép Từ Dư Trình sống chung với tôi, một phần lớn là vì bác sĩ tiện chăm sóc đứa bé trong bụng tôi.

Chúng tôi chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, anh ấy không bận tâm tôi sống chung với Alpha nào.

Nhưng Lục Thời Dục nghe xong, sắc mặt càng sa sầm hơn, rồi cúp điện thoại.

Tối hôm đó, không biết anh ấy tra được địa chỉ của tôi từ đâu.

Gõ cửa “cộc cộc cộc”.

Tôi vừa mở khóa, anh ấy đã nồng nặc mùi rượu xông vào căn hộ, lật tìm từng phòng ngủ.

“Anh ta chưa tan làm à?”

Tôi chột dạ gật đầu.

Bước chân anh ấy loạng choạng mấy cái, đột nhiên như không có xương, nhào lên, đè tôi xuống sô pha.

“Xin lỗi, tôi uống say rồi.”

Lục Thời Dục ghé sát gáy tôi, nhắm mắt hôn lên tuyến thể của tôi.

Tôi đẩy anh ấy ra, nhưng ngược lại bị nắm chặt hai tay, bịt lấy môi.

Trong không khí lan tỏa mùi hương gỗ tuyết tùng đầy vẻ lấy lòng.

Tôi trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng bị buộc phải hôn, ngây người rất lâu mới nhớ ra vùng vẫy.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này.

Ba tháng trước, trong sự cố ngoài ý muốn đó, dù có điên cuồng đến đâu, anh ấy cũng chưa từng hôn tôi.

Anh ấy thật sự say rồi.

Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế, tên say có chút không vui.

Anh ấy nói với giọng không cam lòng: “Từ Dư Trình rốt cuộc là ai? Anh ta và em rốt cuộc có quá khứ gì?! Tại sao anh ta trông lại hiểu em đến vậy, biết tất cả mọi chuyện của em…”

Tôi sững sờ, “Anh… không quen anh ấy sao?”

back top