BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 30

Gần đây thời gian tôi ngủ, nhiều hơn thời gian tôi tỉnh.

Cố gắng mở mắt, Từ Dư Trình đang mặc đồ bảo hộ, bế đứa bé trong lòng đến cho tôi xem.

Vì sinh non, thằng bé vừa được bế ra từ lồng ấp, đang khóc oa oa.

Nhưng khi chạm vào mặt tôi, thằng bé đột nhiên nín khóc.

Tôi không có sức để đưa tay ôm con, gượng cười với con.

Từ Dư Trình liền giúp con chạm vào tay tôi.

Lục Thời Dục đứng ngoài cửa nhìn cảnh này, hốc mắt đỏ đến chảy máu.

Là hối hận, là không cam lòng, nhưng hơn thế nữa, là đau khổ.

Anh ấy đã đứng ngoài cửa canh gác ba ngày rồi.

Tôi khó khăn lắm mới tỉnh lại, nhưng Từ Dư Trình c.h.ế.t sống không cho anh ấy vào.

Bệnh viện công không phải là địa bàn của anh.

Anh ấy bám vào cửa kính, không ăn không uống tiếp tục canh gác.

Thằng bé sờ tôi mệt rồi, rất nhanh đã được đặt lại vào nôi.

Từ Dư Trình quay đầu nhìn người ngoài cửa, rồi cau mày hỏi tôi: “Em có muốn gặp anh ta không?

“Anh ta nói mình đã khôi phục lại ký ức, cũng phát hiện ra tất cả sự thật trong thời gian vừa qua… Muốn xin lỗi em.”

Tôi không thể ra hiệu bằng tay, lắc đầu.

Từ Dư Trình an tâm mỉm cười, “Anh ta còn nói, ngày em bị bắt cóc anh ta thật ra muốn thổ lộ với em, cho dù anh ta mất trí nhớ, cũng đã yêu em lại từ đầu, muốn sau khi em sinh con sẽ bắt đầu lại với em… Cái quái gì, giả vờ chung tình.”

Từ Dư Trình nói xong, đảo mắt một cái, rất tức giận: “Nếu anh ta thực sự không có lòng dạ xấu, thì ngày đó đã không vứt bỏ em mà đưa Sầm Mặc đi, hiểu không? Ôn Yến, đừng bị những lời đường mật của anh ta làm cho mê hoặc nữa…”

Tôi bị anh ấy chọc cười, gật đầu.

Rồi cố sức nâng bàn tay đầy ống truyền lên, gỡ bỏ mặt nạ thở.

Từ Dư Trình vô điều kiện giúp tôi, nghẹn ngào hỏi: “Em muốn làm gì? Anh sẽ làm cho em.”

Tôi cười với anh ấy.

Dùng khẩu hình nói với anh ấy: “Tôi sẽ không gặp Lục Thời Dục nữa.”

Có lẽ là từ khoảnh khắc anh ấy chọn tin Sầm Mặc, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa.

Tôi đã buông bỏ anh ấy rồi.

Cùng với những ký ức giữa chúng tôi.

 

 

 

back top