Lục Thời Dục về nhà, lật tìm tờ đơn ly hôn.
Trên đó đã có chữ ký.
Còn phủ một lớp bụi, như thể đã được đặt ở đó rất lâu rồi.
Anh ấy chậm chạp suy nghĩ, rốt cuộc Ôn Yến đã quyết định buông tay từ khi nào?
Một tháng trước, nửa năm trước… hay là trong những đêm anh ấy cố ý ở lại công ty, để Ôn Yến một mình đợi trước bàn đầy thức ăn đã nguội lạnh?
Anh ấy đã phụ sự chân thành của đối phương.
Bây giờ anh ấy cũng nếm được, hương vị của một trái tim đầy lỗ chỗ.
…
Cuối cùng anh ấy vẫn ký vào tờ đơn ly hôn.
Mặc dù vậy, Ôn Yến vẫn không chịu gặp lại anh.
Cho đến khi chết.