BẠCH NGUYỆT QUANG VỀ NƯỚC, BÁ TỔNG SONG TÍNH LẬT XE RỒI

Chương 2

Nuôi chó nhiều năm, lại bị chó cắn ngược.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận, mà là cười.

Lục Ngang cũng không nghĩ lại, năm đó gia đình cậu ta phá sản, cậu ta bơ vơ không nơi nương tựa.

Có thể leo lên đến độ cao ngày nay, đều là nhờ ai?

Trán tôi nổi gân xanh, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, định đá cửa xông vào.

Lại nghe thấy mấy người bàn tán: "Nghe nói Hàn Quan Niên về nước rồi à?"

Tôi đang định đá ra một nửa lại rụt chân về.

"cậu ta là bạch nguyệt quang của rất nhiều người, đẹp trai, có năng lực, lại không kiêu ngạo, tính tình tốt hơn Tần Liễm nhiều."

Khoảng cách cửa quá hẹp, một số từ không nghe rõ.

Chỉ nghe thấy cậu ta cảm thán một cách mơ hồ: "Hàn Quan Niên, cuối cùng cậu ấy cũng đã trở về..."

"Lục Ngang, tôi nhớ cậu và Hàn Quan Niên học cùng một trường đại học, cậu ấy sẽ không phải là bạch nguyệt quang của cậu đấy chứ?"

"Hàn Quan Niên so với Tần Liễm thì thế nào?"

Lục Ngang lại quen biết Hàn Quan Niên?

Tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc đến.

Lần duy nhất là khi tôi có dự án hợp tác với nhà họ Hàn.

Lục Ngang bất ngờ hỏi tôi người phụ trách dự án là ai.

Nghe thấy không phải Hàn Quan Niên mà là chị gái của Hàn Quan Niên, cậu ta mới yên tâm.

Tôi thò đầu vào khe cửa nhìn.

Lục Ngang cực kỳ ghét bỏ nói: "Đừng đặt tên Tần Liễm và Hàn Quan Niên cạnh nhau, nghe thôi đã thấy buồn nôn."

Buồn nôn?

Tôi cắn đầu lưỡi, một vị tanh của m.á.u lan tỏa.

Đồng hành năm năm, không ngờ lại nhận được đánh giá như vậy.

Trước mặt bạch nguyệt quang, tôi lại còn chẳng bằng rác rưởi.

Lục Ngang, cậu được lắm!

Nhiều năm như vậy, chưa có ai dám tát thẳng mặt tôi như thế!

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, đưa khuy măng sét cho một người phục vụ bên cạnh.

Sải bước rời đi.

Bạch nguyệt quang à?

Tôi muốn xem xem, cái tên bạch nguyệt quang này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

 

back top