BẠCH NGUYỆT QUANG VỀ NƯỚC, BÁ TỔNG SONG TÍNH LẬT XE RỒI

Chương 5

Trong lòng tôi cười lạnh.

Lục Ngang đang ghen với Hàn Quan Niên à?

Dù sao thì Lục Ngang vốn dĩ luôn rộng lượng, chưa bao giờ ghen với tôi.

Trước đây có một lần đi xã giao, tôi vô tình bị một người mẫu nam bỏ thuốc.

Không biết sao, chuyện này lại lọt đến tai Lục Ngang.

Tôi đang định giải thích.

Lục Ngang đã thản nhiên nói: "Tần Liễm, em không có tư cách để ghen, chỉ cần trong lòng anh có một chỗ cho em là được rồi..."

Lúc đó tôi còn khen cậu ta rộng lượng.

Hóa ra là không để tôi trong lòng, tôi có thế nào cậu ta cũng không quan tâm.

Chuyện thuận tình trở thành ép buộc, khó chịu như nuốt phải một con ruồi.

Tôi cũng không phải là không có cậu ta thì không được.

Vì mối quan hệ này do tôi bắt đầu, vậy thì cũng để tôi kết thúc.

Tôi nheo mắt, thông báo với cậu ta: "Lục Ngang, từ hôm nay trở đi, cậu tự do rồi."

Không đợi Lục Ngang phản ứng, tôi cúp điện thoại.

Hàn Quan Niên phấn khích vẫy đuôi, lập tức lao tới, cắn vào dái tai của tôi.

"Người không quan trọng thì đừng bận tâm nữa, hôm nay là ngày tốt của hai chúng ta."

"Tần Liễm, thử tôi đi, tôi không kém bất cứ ai đâu..."

Tôi im lặng.

Mở áo choàng tắm, ấn Hàn Quan Niên quỳ xuống.

"Nhìn rõ chưa?"

"Hàn Quan Niên, tôi không giống đàn ông bình thường."

Hàn Quan Niên rõ ràng hụt hơi một nhịp, nhìn không chớp mắt.

"Tần Liễm, Tần Liễm, sao trước đây tôi không phát hiện ra..."

"Thật lợi hại, giống như một bông hoa vậy."

Lưng tôi tê dại, khẽ nhíu mày, đá cậu ta một cái.

"Nhìn đủ chưa?"

Hàn Quan Niên dùng hai tay bám vào đầu gối tôi, gần như muốn chui vào bên trong.

Thật không có quy tắc.

Tôi nắm lấy chân tóc cậu ta kéo mạnh ra sau, buộc cậu ta phải đối diện với tôi.

"Hàn Quan Niên, tôi hỏi cậu lại lần nữa, có muốn làm chó l.i.ế.m của tôi không?"

Lục Ngang lúc đó cúi đầu vì tài nguyên và tiền bạc.

Hàn Quan Niên lại là một thiên chi kiêu tử thực thụ.

Một người như vậy.

Cho dù là say mê sắc đẹp nhất thời, cũng sẽ không dễ dàng để tôi sỉ nhục.

Hơn nữa, cơ thể dị dạng này của tôi, không phải ai cũng có thể chấp nhận.

Điều bất ngờ là, Hàn Quan Niên không những không lùi bước.

Ngược lại, cậu ta như một con ch.ó đã mấy tháng không ăn thịt.

Mắt đỏ lên vì thèm thuồng, yết hầu trượt lên xuống, ực một cái.

"Tần Liễm..."

"Là một mình tôi l.i.ế.m hay người khác cũng có thể liếm?"

Tôi cười khẩy: "Chỉ cần cậu gật đầu, cậu chính là con ch.ó trưởng tôn..."

 

back top