Chiếc quần rơi xuống bên cạnh sofa.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi không tiếc tay, lại tát cậu ta một cái nữa.
"Lục Ngang, tôi thật sự đã chán cậu rồi, đừng làm tôi thấy ghê tởm."
Sắc mặt Lục Ngang tái nhợt, khó tin: "Anh... anh chán em rồi sao?"
Năm năm trước.
cậu ta gia đình sa sút, lại là con riêng không được người khác coi trọng.
Vì để tranh giành căn nhà duy nhất mà mẹ để lại, cậu ta đi khắp nơi cầu xin vay tiền.
Khi được đưa đến trước mặt tôi.
Trông cậu ta như thể sẽ nhe răng cắn người bất cứ lúc nào.
Quần jeans giặt đến bạc màu, giày có đánh bóng thế nào cũng ngả vàng.
Đứng trong văn phòng lộng lẫy, sự bối rối thoáng qua không thể che giấu.
Tôi chưa bao giờ là người tốt, chuyện thừa nước đục thả câu làm rất thuận tay.
"Lục Ngang, đây là mười triệu, đủ để mua lại căn nhà mà mẹ cậu để lại."
Lục Ngang hung tợn nhìn tôi, cảnh giác hỏi: "Tôi cần phải đổi lấy bằng cái gì?"
"Cậu ở bên tôi mấy năm, cho đến khi tôi chán thì thôi."
"Nếu anh cả đời không chán thì sao?"
Tôi bật cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm phồn hoa của khu CBD.
"Cậu cũng tự tin đấy, lại nghĩ tôi có thể cả đời không chán..."
Lục Ngang cuối cùng cũng nhận ra, tuy chúng tôi đối mặt nói chuyện.
Nhưng cậu ta chỉ là một hạt cát trong cuộc đời tôi, còn tôi lại là cọng rơm cứu mạng của cậu ta.
Lần đầu tiên của tôi và Lục Ngang.
Lục Ngang luôn không tìm được điểm mấu chốt, sốt ruột đến sắp khóc.
Tôi thấy lạ.
Một người to lớn như vậy, lại có thể khóc nhè.
Sau năm năm.
Nước mắt của Lục Ngang một lần nữa rơi vào hõm xương quai xanh của tôi.
Ánh mắt lại lạnh lẽo, như thể có một thứ tình cảm vô tận mà tôi không thể đọc được.
"Tần Liễm, anh thật tàn nhẫn!"
Tôi đẩy cậu ta ra, nhặt quần lên mặc vào.
"Lục Ngang, không phải tôi tàn nhẫn, mà là cậu tàn nhẫn."
Thực ra mọi chuyện đã có dấu hiệu từ sớm.
Từ khi Lục Ngang thường xuyên đi công tác, trọng tâm chuyển sang công việc, từ khi cậu ta lén lút sắp đặt, tích lũy mạng lưới quan hệ cho mình...
Dã tâm của cậu ta càng ngày càng lớn, ai cũng biết rõ.
Sau này.
Lục Ngang, người chỉ biết vẫy đuôi chờ tôi về nhà, đã trở thành Lục tổng mà ai cũng nịnh bợ, sợ hãi.
Tôi không trách cậu ta.
Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp.
Chỉ là khi đến ngã ba đường, chính là lúc phải chia tay.