Chương 17 – Tuyển tú vào cung
Bạch Dật cứng đờ tay cầm bút lông, cảm nhận được lực đạo in xuống giấy, đầu bút cong cong theo nét chữ, lực lượng như muốn xuyên thấu tờ giấy.
“Nhớ kỹ, tự viết mười lần, lát nữa vẽ lại Trẫm viết thể chữ Khải, một trăm trang mà không xong, không chuẩn thì ăn cơm cũng không được.” Tiêu Thời Vân lại bắt Bạch Dật viết hai lần.
“Không cần a, kỳ thật ta cũng không muốn học đâu.” Bạch Dật khổ sở nói.
Tiêu Thời Vân lại dùng thước trừu gõ vào mu bàn tay Bạch Dật, khiến hắn giật mình che tay kêu: “Đau!”
“Không học thì đi… xoát cái bô.”
“Đừng, không cần a, ta học.”
Bạch Dật đành cầm bút, nghiêm túc viết lại. Một lát sau, hắn thốt lên:
“Ta ngồi trên đùi ngươi, không nóng sao?”
Hắn vừa vặn vẹo thân, lại bị Tiêu Thời Vân giơ tay đánh vào mông:
“Đừng lộn xộn, làm Trẫm ôm một lát thôi.”
“Không được, như vậy không hay, hại hình tượng hai ta, lát nữa người khác gặp thấy nói không rõ.”
Cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, cung nữ cúi đầu đỡ Thái hậu bước vào.
“Ngọa tào, nói gì tới đây?” Bạch Dật hoảng loạn muốn đứng lên, bị Tiêu Thời Vân ấn xuống.
“Còn thể thống gì? Hoàng đế ngươi sủng hắn, một nam vô danh vô phận mà sủng, thật khó mà đăng nơi thanh nhã.” Thái hậu nhíu mày, chỉ vào Bạch Dật.
Bạch Dật nghe xong, thấy bốn chữ “còn thể thống gì” từ miệng lão thái bà, bỗng không còn hoảng hốt, liền nghĩ một đời danh tiếng hủy ở nơi này cũng không ngại khiến nàng tức chết.
Hắn duỗi tay cầm một chuỗi quả nho trên bàn, lại nằm vào lòng Tiêu Thời Vân, cúi đầu bên miệng hắn.
“Bệ hạ, Thái hậu dường như không thích ta lắm, bây giờ phải làm sao?” Bạch Dật nhu nhược, đáng thương hỏi.
Tiêu Thời Vân cúi đầu cắn quả nho, hôn lên Bạch Dật, chua ngọt lan tràn trong miệng:
“Không sao, Trẫm thích ngươi là đủ rồi. Thái hậu tới tìm Trẫm có việc gì sao?”
“Ai gia tới tìm ngươi tất nhiên có việc, định tuyển tú nhật tử một tháng sau, đều là các tiểu thư quý tộc, châu ngọc, ngươi đưa danh sách cho Hoàng đế xem.”
Châu ngọc – đại cung nữ – lập tức đem danh sách trình lên:
“Thỉnh Hoàng thượng xem qua.”
Bạch Dật nằm trong lòng Tiêu Thời Vân, vẫn không yên, vội vàng trộm ngắm danh sách và tranh họa.
Tất cả đều là mỹ nữ hạng nhất, nếu đặt vào hiện đại chắc chắn là ngàn vạn fans hạng “võng hồng” cấp cao.
Tiêu Thời Vân bẻ mặt hắn, giọng trầm hạ:
“Như thế nào, ngươi thực sự thích ai?”
“Đương nhiên… không phải, nhìn này, lớn lên như trầm ngư lạc nhạn, chim én nhìn cũng rớt xuống nước, nói rằng lớn lên xấu! Nhưng ngươi thật sự không quan tâm chút nào sao? Chúng ta chỉ chơi mạt chược thôi mà.”
Tiêu Thời Vân đưa danh sách cho Bạch Dật:
“Thích ai?”
Bạch Dật nhìn tranh, hai mắt sáng rực, từ 25 người chọn ra 16 người, mỗi người phong cách khác nhau.
“Cắt ra 16 người, chuẩn bị tuyển tú.” Tiêu Thời Vân lấy tranh Bạch Dật nắm trong tay, ném lên khay cung nữ.
Bạch Dật cảm thấy có chút tội lỗi cho 9 tiểu tỷ tỷ còn lại. Nếu lọt vào tay Tiêu Thời Vân, không chừng sẽ bị… xoát bô.
Hắn nghiến răng:
“Ngươi có thể đừng tai họa các nàng, mỗi người có quyền theo ý mình sao?”
“Ngươi ghen tị?” Tiêu Thời Vân hỏi, tâm trạng không tồi.
Thật khó hiểu, từ hôm nay, Bạch Dật quyết định từ chối trò chuyện quá sâu với Tiêu Thời Vân.
“Ăn dấm gia gia, ngươi đưa các nàng tiến cung, không chậm trễ sao? Hẳn là rõ xu hướng giới tính của ngươi rồi.”
“Trẫm đã tính toán hết rồi.” Tiêu Thời Vân chính xác, mọi người còn lại đều là Thái hậu giám sát, nguy hiểm nhất được đặt bên ngoài để khống chế.
Về sau các nàng biết tin tức, đó là cách hắn muốn họ biết được.
Thái hậu thấy thái độ Hoàng đế vừa lòng:
“Hoàng đế, nhớ kỹ, nam sủng chỉ nhất thời mới mẻ, nửa đời sau hầu hạ Hoàng đế chính là các tiểu thư khuê các.”
Phong kiến lão thái bà, Bắc Cảnh vương triều có nhân vật này, Bạch Dật thấy cũng không vừa mắt, Tiêu Thời Vân cũng không vừa lòng.
“Hoàng đế, nghỉ ngơi đi, ai gia cũng mệt mỏi.” Thái hậu nhéo khăn, ra khỏi Cảnh Càn Điện.
Sau khi bà đi, Bạch Dật ném bút, đứng cạnh:
“Bệ hạ tự dạy nô tài luyện tự, nô tài thụ sủng, nhược kinh không chịu nổi.”
“Nhược kinh thì đi xoát bô.” Tiêu Thời Vân phê bình lạnh lùng.
“Cũng tốt, nô tài luyện tự để tu thân dưỡng tính.” Bạch Dật kéo ghế, đối diện Tiêu Thời Vân ngồi xuống.
Mỗi ngày luyện tự, nhàm chán muốn mốc meo, cuối cùng tóm được thời gian Tiêu Thời Vân hạ triều, hắn cầu xin:
“Ta viết đủ rồi, ngươi có thể cho ta ra ngoài không?”
“Không thể, Trẫm nói làm ngươi trong cung đến chết không phải lời suông.”
Bạch Dật xếp chồng tấu chương, chữ phồn thể cẩu thả, có vài phần giống chữ Tiêu Thời Vân:
“Ngươi còn muốn thế nào?”
“Trẫm hỏi ngươi, trước tiên ở chợ đêm cùng Trẫm liêu biểu tâm ý, hiện tại sao?”
Hắn muốn bày tỏ tâm ý để cùng Tiêu Thời Vân trở về, không chỉ là biểu hiện đơn thuần:
“Ngươi rốt cuộc thế nào mới cùng ta trở về?”
“A, trở về là hồi đâu?” Tiêu Thời Vân trả lời thản nhiên.
“Về hiện đại a.”
“Trẫm với ngươi về hiện đại, nơi này Bắc Cảnh vương triều ai quản? Trực tiếp buông tay hết chuyện?”
“Tiêu Thời Vân, đừng nhập diễn quá sâu! Hai ta không thuộc nơi này. Nếu tùy ý giao cho người khác, chờ về nơi này mọi chuyện sẽ không còn liên quan!” Bạch Dật thuyết phục.
Còn hai năm nữa, nếu không quay về, sẽ sống cô độc nơi này suốt đời.
Bạch Dật nghĩ, già đi, không bạn già, không viện dưỡng lão, không bệnh viện hiện đại, nơi nào cũng phải chịu Tiêu Thời Vân khống chế.
“Hảo a, Trẫm cùng ngươi trở về.”
“Thật sao?”
“Chỉ cần Trẫm thích ngươi, liền cùng ngươi trở về.” Tiêu Thời Vân châm chọc, vô luận thế nào cũng thích Bạch Dật – người quan trọng với hắn hơn giang sơn.
Bạch Dật nhận ra Tiêu Thời Vân đã đọc thấu lòng hắn.
“Ta không có gì đáng giá, ngươi thích sao? Ta trước mặt ngươi ngu xuẩn, sẽ không xinh đẹp, cũng không nói lời dễ nghe…” Bạch Dật lùi bước.
Tiêu Thời Vân đưa tấu chương cho Bạch Dật:
“Viết không mất mặt, Trẫm xem mỗi ngày, người khác viết cũng vậy.”
Bạch Dật mặt đỏ bừng, Tiêu Thời Vân ghé sát, hô hấp và tim gần như hòa nhịp.
Ngẩng đầu, mắt Bạch Dật chạm mắt Tiêu Thời Vân, hô hấp như ngừng, choáng váng lâu sau.
Hắn nghe Tiêu Thời Vân nói:
“Làm Trẫm thích ngươi, tiền đề là… không được hạ thấp chính mình.”