Chương 27: Bắt cóc
“Như vậy không được đâu, ta còn chưa đuổi kịp hắn, nếu đi tìm người khác, biết đâu hắn cũng chẳng phản ứng gì, lỡ hắn bắt đầu lãnh đạm với ta thì sao?” Bạch Dật lo lắng thốt ra.
“Thật sự hắn quá khó theo đuổi, nếu có cách khác để trở về, ngươi liền nói cho ta đi. Ngươi không phải từng nói là có phương pháp sao? Nếu không, ta chỉ có tay không đi thôi.” Hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cầu xin.
Lão đầu nhi liếc hắn một cái: “Du mộc đầu, đi đi đi, đừng làm lão phu gián đoạn giấc mộng. Tóm lại, phương pháp thì đều có, thích dùng thì dùng. Cách đó lần sau gặp sẽ nói cho ngươi, nhưng hiện tại tốt nhất đừng tới gặp lão phu. Ngươi không cần phải bước tới đó ngay bây giờ.”
Dù Bạch Dật hỏi thế nào cũng không ra được phương pháp khác. Hắn tức giận rời khỏi phòng giam, nhưng lời lão già lại cứ lởn vởn trong đầu: “Người thích ngươi, cứ giả vờ từ chối, chết một lần cho hắn xem…”
Bạch Dật vừa thấy bực vừa thấy trò này thật… quá trá xanh. Hắn là nam tử hán, sao lại dùng chiêu này? Nhưng nếu không thử một lần, sao biết được?
Hắn cúi đầu đi ra khỏi thiên lao. Không hỏi được đồ vật ở bên ngoài, ở đó cũng chẳng việc gì, tốt hơn là đi về trước. Nếu Tiêu Thời Vân biết hắn đã lấy trộm ngọc bài, chắc cũng không giết hắn. Chủ nhân thật là âm tình bất định.
Hắn trở lại nơi Trương Không Đình đậu xe ngựa, thấy hắn vẫn đợi, tay cầm hai xuyến đường hồ lô. Khi thấy Bạch Dật, hắn đưa một xuyến cho hắn:
“Ngươi đã về rồi, món này đường hồ lô đặc biệt ngon, mua về cho ngươi thử.”
Tư thế này khiến Bạch Dật hơi lúng túng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai cho hắn ăn bằng tay như vậy: “Không cần đâu, đường hồ lô quá ngọt, hơn nữa ta vừa ăn cơm xong. Ngươi ăn đi.”
“Kia thật đáng tiếc, lão ông mua đường hồ lô vì thấy hắn gian khổ, chỉ mua được hai xuyến. Không ăn thì phí lắm.” Trương Không Đình vẫn nhét xuyến đường vào miệng hắn. Bạch Dật đành thuận tay cắn viên tiếp theo.
Hắn vừa hít một hơi, che miệng cười thầm, nghĩ thầm: “Bạch công tử muốn hại chết ta, đi theo hắn thật là mệt mỏi.”
“Ăn ngon không?” Trương Không Đình cười hỏi.
“Rất ngọt. Lần sau đừng mua nữa.” Bạch Dật vừa nói vừa cắn viên thứ hai, thì một bao tải trùm lên đầu hắn. Mắt tối sầm, đường hồ lô rơi xuống đất.
Hắn tức giận hét lên: “Buông ta ra! Ngươi lại tới! Ta nói nhiều lần rồi, không thú vị đâu! Ta sẽ trở về ngay bây giờ!”
Nhưng vài giây sau, hắn không thể nói gì nữa, hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt, hắn vẫn bị trùm đầu, tay chân bị trói. Hắn đụng phải một người khác cũng bị trói bên cạnh. Xe lắc lư, mưa rơi, nhưng tính Tiêu Thời Vân vẫn còn lương tâm, đổi cho hắn chiếc xe ngựa bồng chắc chắn hơn.
Hắn vẫn cố nói: “Ta biết ngươi là ai… mười bảy đúng không? Lần sau có thể báo trước, đừng bắt ta bạo lực như vậy, biết không?”
Không ai đáp. Hắn tiếp tục: “Ta biết ngươi muốn nói gì, tưởng ta từ cục đá nhảy ra, hay như con khỉ 800 năm chưa nói chuyện… chê ta phiền?”
“Tiêu Thời Vân có tức giận mới khiến ngươi bị bắt trở lại không? Ta mới ra ngoài được vài giờ, hai canh giờ trôi qua chẳng thấy gì! Lần sau đừng làm vậy nữa, nếu không, ta sẽ khiếu nại với Tiêu Thời Vân, ngươi trả lại hạ ách dược độc hại kia cho ta sao?”
Một người ra tiếng, giọng khàn: “Ngươi nói nhiều vô nghĩa quá, biết rằng có thể chết không.”
Bạch Dật cười: “Ừ, Tiêu Thời Vân còn thay đổi người trói ta, ngươi là mười mấy tuổi? Mười một, mười hai, mười ba hay mười bốn?”
“Ngươi là đại gia.” Mã xa phu đáp.
Bạch Dật cảnh cáo: “Tiểu tử ngươi kiêu ngạo lắm, trong cung ngươi sẽ xong chuyện với ta. Ta là đại gia của ngươi, là cha ngươi!”
Xe ngựa tới nơi, xa phu kéo Bạch Dật ra, đá hắn xuống đất, mông bị đạp thẳng: “Lão tử dạy ngươi biết ai là ai, ai là cha!”
Bạch Dật che đầu, nhăn mặt: “Mang theo thù riêng đúng không? Một mình đấu với ta sao? Ngươi còn bắt ta trùm đầu, không nói với Tiêu Thời Vân?”
Đầu lạnh, xung quanh tối đen, chỉ còn một ngọn nến le lói, da hổ làm sô pha, trên vách treo dương đầu.
Một bàn tay thô xách Bạch Dật lên, đối diện hắn là một đầu trọc hung tợn: “Ngươi tìm chết à?”
Bạch Dật dại ra, nghĩ: “Chỗ này là đâu… có phải thật sự bị bắt cóc không?”
“Lão tử hỏi ngươi, ai là cha?” đầu trọc quát.
“Ngươi là cha, ngươi là tổ tông, đại ca sai rồi, ta phối hợp hoàn toàn.” Bạch Dật cúi đầu khom lưng, rất thức thời.
Tiếng cười vang lên: “Ha ha ha, Tiêu Thời Vân thật là món hàng quý giá.”
Bạch Dật bị đưa đến trước hai người, bị nhục mạ: “Xem ngươi là gì, ân… còn nhu nhược lắm, tiểu bạch kiểm.”
Hắn gật gù: “Đúng là tiểu bạch kiểm, họ Bạch, ngươi đoán chuẩn, trực giác sau này làm gì cũng thành công.”
Người dẫn đầu không ngờ Bạch Dật bị nhục mà vẫn có thể cười, còn nhấn mạnh: “Ngươi biết mình là lễ vật Tiêu Thời Vân tặng cho ta sao? Nếu không, sao cứu được ngươi, đã ba ngày rồi.”
Bạch Dật gật đầu: “Hắn thật không hơn đồ vật. Ta theo hắn lâu như vậy, nhưng mà nếu hắn đem ta tặng người, cũng coi như đưa đến đại vương. Đại vương mạnh mẽ, uy nghiêm, ai thấy cũng kính nể.”
Hắn rơi hai giọt nước mắt, nhưng sau đó nghiến răng, căm giận pha ngưỡng mộ. Biểu cảm thay đổi nhanh chóng, khiến những kẻ xung quanh lúng túng.
Bạch Dật cắn răng nói: “Ngài đừng nhìn ta gầy yếu, ta biết Tiêu Thời Vân nhiều chuyện, nhưng ngài lưu lại ta, tuyệt đối không lỗ.”
Người dẫn đầu cảnh giác: “Ngươi là bò giường nô tài, biết được gì?”
Bạch Dật nịnh nọt: “Ta biết nhiều sự tình, nhưng nói không xong. Tốt hơn là đại vương thả dây thừng lỏng, trên tay không cần cột thêm.”
Một người khác nhắc: “Tiểu tử xảo quyệt, trước trừu mấy roi vài ngày tái thẩm vấn xem sao.”
Người dẫn đầu mở trói cho hắn, chuẩn bị tra hỏi. Bạch Dật vẫn mỉm cười: “Tiêu Thời Vân không cần ta, ta không chỗ đi. Chỉ trông cậy đại vương, vì đại vương làm việc ngoài, không có lòng khác.”
Nếu Tiêu Thời Vân không cần hắn, Bạch Dật sẽ sống sót và tìm cách trốn. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Thời Vân, bất cứ ai cũng không thể phá mối quan hệ giữa họ, trừ khi chính hắn từ bỏ.