BẠN CHÍ CỐT CỦA TA XUYÊN LÀM HOÀNG ĐẾ

chap 52

 

Chương 52: Hai kẻ ngốc thành đôi

 

Bạch Dật rất tự nhiên trèo lên giường Tiêu Thời Vân, vẻ mặt chẳng chút e dè. “Ngươi xem, tùy ý. Cần ta cởi áo ra chăng?”

Thái độ quá đỗi thẳng thắn này khiến Tiêu Thời Vân có chút không tự nhiên, hắn xích vào trong: “Không nhìn, ngày mai ngươi tự mình đi tìm quân y mà bôi thuốc.”

Bạch Dật túm lấy tay Tiêu Thời Vân, đặt lên mặt mình: “Ngươi sờ thử đi, hắn đánh ta ra nông nỗi nào. Giờ mặt ta vẫn sưng đây này.”

Trong lều thắp nến. Tiêu Thời Vân bất đắc dĩ tìm khăn, thấm nước lạnh rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt hắn: “Người lớn chừng này rồi còn đánh nhau, các ngươi là lũ tiểu tử lông bông sao?”

“Đúng vậy, ta chính là tiểu tử lông bông. Dù sao ta còn trẻ, không giống ngươi hai mươi tuổi mà cho người ta cảm giác có thể làm cha ta vậy.” Bạch Dật trút hết nỗi ấm ức hôm nay lên người hắn.

Tiêu Thời Vân sa sầm mặt, bảo Bạch Dật quỳ ngay ngắn trên giường: “Một ngày không dạy dỗ ngươi là không được, xem ra ngươi cần một chút trừng phạt.”

Nghe đến trừng phạt, Bạch Dật lại thấy thích thú, vì dù sao giờ hắn đã không còn biết xấu hổ, mà kẻ không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch.

Hắn cầu xin Tiêu Thời Vân: “Vậy ngươi mau mau trừng phạt ta đi. Tốt nhất là làm ta ngày mai không xuống được giường, để ta khỏi phải đi luyện võ nữa.”

Không sai, hắn hối hận rồi. Lẽ ra hắn có thể chết một cách thoải mái, chứ không phải trước khi chết lại phải làm cháu trai trong sáu tháng.

Tất cả là do hắn đầu óc nông nổi, chẳng ai ép mà lại tự nguyện đến.

Tiêu Thời Vân vốn định để Bạch Dật thư giãn một đêm, nhưng nghe xong câu cuối của hắn, ý niệm này tan biến: “Nếu đã đến thì phải cố gắng luyện tập. Ngủ đi.”

“Có phải ngươi không được không? Ta đã bất chấp tất cả, vậy mà ngươi lại bảo ta đi ngủ.” Bạch Dật tức đến đỏ mặt.

Hắn cởi áo choàng ném xuống đất, chui vào lòng Tiêu Thời Vân.

Giường của Tiêu Thời Vân không hề mềm mại như hắn tưởng, cũng cứng như giường của các binh sĩ khác, chỉ là rộng hơn một chút.

“Nhanh ngủ đi, lát nữa các ngươi phải huấn luyện dã ngoại.” Tiêu Thời Vân ôm Bạch Dật vào lòng nói.

Huấn luyện dã ngoại gì? Bạch Dật nghĩ rằng đó là chuyện của sáng mai. Tay hắn không thành thật luồn vào trong áo Tiêu Thời Vân: “Ta không ngủ, đêm còn dài…”

“Tập hợp! Mọi người tập hợp——” Ngoài lều có tiếng hô lớn. Bạch Dật nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập từ khắp các hướng, trái tim đập thịch một cái.

Chết tiệt, hắn còn đang ở trong lều Tiêu Thời Vân. Hắn chạy ra từ đây mà bị người ta thấy thì biết giải thích thế nào?

Tiêu Thời Vân thở dài: “Bảo ngươi ngủ ngươi không ngủ, mau ra ngoài tập hợp. Chậm nữa trẫm còn huấn luyện ngươi.”

“Ngươi cố ý đúng không, Tiêu Thời Vân! Ta chịu đủ rồi.” Bạch Dật lật đật chạy xuống giường, nhặt chiếc áo choàng dưới đất, không quay đầu lại xông ra ngoài.

Đêm đó, trước lều tổng chỉ huy, có thêm hai thùng nước lạnh từ dưới sông mang lên, không chỉ hành hạ một mình Bạch Dật mà còn cả Tiêu Thời Vân.

Bạch Dật bị gió lạnh thổi qua, cả người run lên. Ngoài doanh địa, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ.

Hàng chục binh lính giơ đuốc, chiếu sáng cả một vùng tuyết rộng lớn. Trời còn chưa sáng.

Hắn không dám đường hoàng đi ra từ lều của Tiêu Thời Vân, mặc dù nó rất gần nơi tập hợp.

Bạch Dật vòng một vòng bên ngoài lều, từ lối nhỏ phía sau lén lút trà trộn vào cuối đội hình.

"Không nhìn thấy hắn, không nhìn thấy hắn…”

“Kẻ ở phía cuối cùng, bước ra!” Triệu Cương thấy người đang trốn trong đội hình ngay ngắn, chỉ vào hắn.

Đêm tối như vậy, không nhìn thấy hắn đâu. Bạch Dật nghĩ.

Đột nhiên, một người giơ đuốc chiếu thẳng vào mặt Bạch Dật, như một ngọn đèn sân khấu rọi vào hắn.

Màn kịch giả vờ của Bạch Dật thất bại. Hắn bước những bước chậm chạp về phía trước. Triệu Cương nheo mắt, thấy rõ người đang nấp sau là ai.

“Sao lại là ngươi? Trốn đằng sau làm gì? Vì sao đến muộn? Ngươi có biết cả doanh trại đang chờ một mình ngươi không?”

Bạch Dật đối mặt với Triệu Cương, cảm giác hắn chính là Diêm Vương chuyên môn đến thu hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Báo cáo! Ta bị tiêu chảy đi nhà xí.”

Đó là cái cớ cũ rích trong quân đội. Triệu Cương nhìn thấu, hỏi: “Ngươi ở trong nhà xí sao?”

“Nói thật. Ta sẽ đi thẩm tra, nếu lừa ta thì lại đứng ngoài này, đừng mong về.”

Thật sự phải nói sự thật sao? Bạch Dật dùng hết dũng khí của đời mình, môi mấp máy, thốt ra mấy chữ: “Đi tìm Tiêu…”

“Được! Nhanh về đơn vị.” Triệu Cương chắp tay sau lưng, chưa nghe Bạch Dật nói hết đã đuổi hắn vào đội hình.

Hắn thầm mắng trong lòng: “Có chỗ dựa thì ghê gớm lắm sao.”

Bạch Dật không thể hiểu nổi sao mình lại vào được đội hình. Hắn cũng mừng thầm. Tiêu Thời Vân quả nhiên là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở doanh trại.

Thì ra chỉ cần nhắc đến họ của hắn là được. Vậy sau này hắn đi nhà ăn ăn cơm, có phải chỉ cần nhắc đến Tiêu Thời Vân là có thể ăn được không?

Triệu Cương đi ở phía trước đội ngũ hô: “Mọi người chuẩn bị huấn luyện dã ngoại, chạy ba vòng quanh núi Thiên Cao. Nửa khắc nữa phải tập hợp xong, không được tụt lại, nếu ai tụt lại sẽ phải chạy lại.”

Núi Thiên Cao là núi nào? Bạch Dật ngẩng đầu nhìn bốn phía là những ngọn núi mênh mông, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng.

Mặc kệ núi Thiên Cao là ngọn nào, chạy quanh một vòng thôi cũng đủ mệt chết.

Không chỉ có 20 cây số đâu.

Đội ngũ chậm rãi chạy. Bạch Dật lén lút đi theo sau. Đường đêm gồ ghề, không giống như chạy đêm ở công viên.

Bình thường chỉ chạy trên máy, bây giờ lại phải chạy đường dốc và thiếu oxy.

Chạy một lát, Bạch Dật mới biết núi Thiên Cao là ngọn núi nhỏ nhất bên cạnh doanh trại, trông nó như một quả đồi. Trong đêm tối, ai biết hắn ở đâu?

Bạch Dật mệt thở hổn hển, đột nhiên nảy ra một kế. Hắn tìm một chỗ ven đường ngồi xuống đợi bọn họ không phải là xong sao?

Dù sao bọn họ phải chạy ba vòng, hắn cứ việc chạy tắt hai vòng.

Mẹ nó, thiên tài xuất hiện!

Bạch Dật cố ý tụt lại, chạy càng ngày càng chậm. Trương Tứ mắt sắc thấy hắn, cũng cố ý chạy chậm, lấm la lấm lét hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Thật phiền phức, Trương Tứ này sao cứ như ma quỷ không tan. Không được, không thể để Trương Tứ nhìn thấu kế hoạch của hắn: “Ngươi quản đâu, ta đi tiểu ngươi cũng đi theo?”

Trương Tứ không hỏi ra được điều gì, chỉ có thể bậm bực đi theo họ. Đội ngũ đã chạy xa, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ yếu.

Bạch Dật một mình trốn ở ven rừng, thở phào: “Sảng khoái! Trời sinh tài ắt có dùng, ta là thiên tài ai có thể hiểu?”

Hắn ngồi xổm ven đường một lát, không biết bọn họ khi nào mới chạy đến. Bạch Dật nhàm chán nhặt một cành cây, vẽ vòng tròn trên nền tuyết.

Sau lưng vang lên tiếng gió lạnh rít lên. Bạch Dật giật mình quay đầu lại, nhìn khu rừng đen kịt phía sau. Trong rừng đột nhiên hiện lên một bóng đen, lông tơ hắn dựng đứng.

Hắn đi theo đường núi về phía trước. Cành cây trong rừng phía bên phải đột nhiên gãy. Bạch Dật nghe thấy tiếng “rắc”, chân trượt ngã trên đất.

Bóng đen càng ngày càng gần, không phải là ảo giác của hắn. Bạch Dật bất chấp hình tượng bò dậy, loạng choạng chạy về phía trước, muốn đuổi kịp đội ngũ.

“Trời ạ, có quỷ… Ngươi đừng đến đây, ta chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, ngươi đi tìm người khác đi!”

Bóng đen từ trong rừng vụt ra, va vào Bạch Dật một cái. Chân Bạch Dật lập tức mềm nhũn.

“Ta đoán ngươi chính là đến lười biếng.” Mặt Trương Tứ hiện ra, hắn cười nói với bên má trái còn sưng vì cú đấm của Bạch Dật.

Bạch Dật không nói gì, nhìn chằm chằm mặt Trương Tứ, hít vào một hơi.

Rồi thẳng tay đấm vào má phải chưa bị đánh của hắn: “Ta mẹ nó đấm chết ngươi! Giữa đêm ngươi lang thang trong rừng làm gì, bệnh tim của ta cũng bị ngươi dọa ra rồi.”

Trương Tứ theo bản năng dùng hai tay che mặt: “Này này đừng đánh mặt! Hai ta bây giờ là người cùng một thuyền, cùng vinh cùng nhục ngươi hiểu không? Hai ta nói nhỏ thôi, đừng để Triệu Cương tóm được.”

Nghe hắn nhắc đến Triệu Cương, Bạch Dật theo bản năng đứng lên nhìn phía sau.

Hắn hậm hực đi chậm rãi về phía trước hai bước: “Ngươi mà còn làm trò nữa, ta sẽ nói với chỉ huy là ngươi lười biếng.”

Gặp phải Trương Tứ này, Bạch Dật hoài nghi có phải hắn đã xúc phạm thiên điều, nên ông trời mới giày vò hắn như vậy.

Lúc này, hai người cùng nhau ngồi xổm xuống đợi họ chạy về. Bạch Dật nhìn những vì sao trên bầu trời.

Hắn cảm thấy chờ mãi trời cũng sắp sáng rồi, phía sau họ vẫn không có tiếng bước chân.

“Sao họ vẫn chưa đến?” Trương Tứ hỏi.

“Sao ta biết, hay là hai ta quay về đi.” Bạch Dật đợi không kiên nhẫn, đề nghị.

Trương Tứ không muốn nghe lời Bạch Dật. Hắn giữ chặt vạt áo Bạch Dật: “Đợi lâu thế rồi, đợi thêm nửa khắc nữa, không đến chúng ta đi.”

“Câm miệng, bỏ quần áo ta ra.” Bạch Dật không tình nguyện lại ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Tứ.

Hai người đợi không biết bao lâu, Bạch Dật mơ màng thấy phía xa có ánh lửa, một bóng đen giơ đuốc, miệng kêu: “Bạch Dật! Trương Tứ!”

Xong rồi. Hôm nay hắn phải cùng Trương Tứ chôn thây ở đây. Bạch Dật có một dự cảm không lành.

Quả nhiên như hắn nghĩ, một sĩ binh thấy hai người họ, vỗ ngực thở dốc: “Hai đứa các ngươi chạy đi đâu vậy? Đội ngũ đều về doanh trại rồi, cứ tưởng hai đứa mất tích.”

Đôi mắt Trương Tứ đảo tròn, xấu hổ mở miệng: “Ờ… Ta đi tè, sau đó các ngươi biến mất luôn.”

“Đúng vậy, chúng ta tương đối gấp. Người có tam cấp, hiểu cho huynh đệ chút.” Bạch Dật ở nơi đầu sóng ngọn gió này chỉ có thể phụ họa lời Trương Tứ.

“Tha cho hai cha các ngươi! Lại là hai người các ngươi. Đoàn trưởng nói cho các ngươi chờ đấy.” Binh lính dẫn hai người họ về doanh trại.

Bạch Dật lòng như tro tàn, nhắm mắt lại.

Ánh lửa trong doanh trại ngút trời, cả đoàn người đều đứng trong gió lạnh. Thấy hai người họ trở về, ánh mắt còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người.

Bạch Dật nơm nớp lo sợ đi vào doanh trại. Triệu Cương thấy Bạch Dật cũng cảm thấy tim cứng lại.

Hắn đều muốn quỳ xuống lạy hai cái, cầu xin vị tổ tông này mau cút về cung, đừng đến doanh trại gây thêm phiền phức cho hắn.

Biết Bạch Dật mất tích, Triệu Cương căn bản không có can đảm nói với Tiêu Thời Vân, chỉ có thể trước tìm người.

May mắn người tìm được rồi, có lẽ là hắn Triệu Cương đời này làm việc thiện quá nhiều.

Trương Tứ và Bạch Dật đứng một trái một phải, giữ khoảng cách an toàn với Triệu Cương đang muốn giết người. Chẳng ai nói lời nào.

“Tới đây, hai ngươi cái đồ đại ngốc, lại đây.” Triệu Cương chỉ vào hai người họ ngoắc tay.

Bạch Dật nuốt nước bọt, nghe lời đi qua. Trương Tứ không dám động, hắn lôi kéo Trương Tứ đi lên phía trước, nói tốt là cùng vinh cùng nhục.

“Đi đi.” Bạch Dật thúc giục hắn.

“Ngươi đi trước.” Trương Tứ trốn sau lưng Bạch Dật nói.

Triệu Cương vọt tới trước mặt hai người, mỗi tay xách một người, xách tất cả tới trước mặt các binh lính, làm mọi người thấy rõ mặt họ.

“Thấy chưa, các ngươi chạy về rồi mà còn ở đây, chính là vì hai đứa này đấy. Ai muốn báo thù, tự giải quyết đi.”

Các binh lính nhớ kỹ mặt Bạch Dật và Trương Tứ, xoa tay hầm hè.

Thiên băng khai cục, Bạch Dật mới tới quân doanh, sự nghiệp chưa được nửa đường đã chết.

Hắn cảm thấy đây là lúc có kêu Tiêu Thời Vân cũng không dùng được, nếu là làm Tiêu Thời Vân biết, khả năng sẽ còn ác hơn Triệu Cương mà xử lý hắn.

back top