Chương 7: Tây Vực Vũ Cơ
“Bất quá nói, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì?” Bạch Dật đứng trong phòng giam, cách lan can hỏi, “Ta dù sao cũng phải có cái tên để gọi ngươi chứ.”
Bên vách chỉ truyền đến tiếng ngáy đều đều. Lão đầu nhi không đáp, nên nói thì đã nói hết, còn lại chẳng có gì cần phải lộ ra nữa.
Bạch Dật chờ một lát, thấy hắn thật sự không phản ứng, bèn nói:
“Uy, ngươi thật sự không nói cho ta biết ngươi tên gì à? Vậy thì ta đặt cho ngươi cái tên. Thấy ngươi cứ tự xưng lão phu, vậy thì gọi ngươi là Lão Thất Phu đi.”
Tiếng ngáy bên vách tựa hồ gián đoạn một chút, sau đó ván giường cũ nát lung lay, lão đầu nhi mạnh mẽ trở mình, đưa lưng về phía Bạch Dật.
Nhàm chán quá, Bạch Dật đem mấy quyển thoại bản kia lật xem hết một lượt. Toàn mấy chuyện tình sử lê thê của thư sinh với hoàng đế, nhàm chán vô cùng, nhưng cũng coi như cung cấp cho hắn chút linh cảm trong việc… yêu đương.
Thư sinh kia đủ trò trêu chọc hoàng đế trốn ra ngoài: ăn cơm thì đút tận miệng, ngủ thì làm ấm giường.
Còn mang hoàng đế đi dạo chợ đêm, thả hoa đăng. Cuối cùng liếc mắt đưa tình, tỏ tình thành công. Quả là khó tin nhưng cũng nên thử.
Bạch Dật nghĩ thầm: chờ lúc nào ra ngoài, có thể mang Tiêu Thời Vân đi thả hoa đăng.
Qua hai ngày, với đầy bụng nghi ngờ, Bạch Dật được người bí mật đưa ra khỏi ngục. Quốc Phúc thật cẩn thận, mặt nở nụ cười tươi rói, nghênh tiếp hắn trở về Cảnh Càn Điện, hoàn toàn không thấy bộ mặt khắc nghiệt như mấy ngày trước.
“Bạch công tử, sau khi rời đi ngươi đã được quan hàng lục phẩm, lại bị biếm xuống Hàn Lâm Viện nghiền nát, chuyên để thế Thái phó cùng Trạng nguyên lang nghiền nát. Bạch công tử minh bạch chứ?”
“Thần minh bạch.” Bạch Dật chắp tay, rồi hỏi dò:
“Chẳng hay công công có thể cho ta biết, thường ngày bệ hạ thích cái gì?”
Quốc Phúc chớp mắt:
“Nô tài không dám vọng ngôn. Bất quá Hoàng thượng đối với vũ mỹ nhân cũng hay liếc mắt đôi ba phần. Tối nay trong cung có dạ yến, Bạch công tử cần tham dự?”
Rốt cuộc hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ, Quốc Phúc thở phào. Hoàng thượng muốn để Bạch công tử tại dạ yến tối nay, tận mắt kiến thức uy nghiêm của quân vương trước triều thần.
Bạch Dật toát mồ hôi: chẳng lẽ Quốc Phúc định để hắn giả vũ cơ khiêu vũ, hấp dẫn Tiêu Thời Vân? Quá làm khó người ta rồi!
“Không được!” Hắn vội nói.
“Công công, buổi tối ta còn phải vẩy nước quét dọn Cảnh Càn Điện, đây chính là chức trách của ta, sao có thể đi hưởng lạc?”
“Huống hồ nay đã khác xưa, tại hạ chỉ là tiểu hầu hạ, sợ rằng không có tư cách tham dự dạ yến.”
Bạch Dật vừa tưởng tượng cảnh mình nhảy múa đã thấy khủng bố, quả thực không dám nhìn thẳng.
“Bệ hạ có lệnh, ngài nhất định phải đi.” – Quốc Phúc giọng không dung cự tuyệt. Hắn lập tức kéo Bạch Dật sang trắc điện, rửa mặt, thay y phục, đổi ra quần áo vũ cơ.
Ra ngoài, Quốc Phúc đã biến mất, chỉ còn tiểu thái giám dẫn hắn lên xe ngựa đi thẳng đến nơi mở tiệc.
Bầu trời ngả màu tím, đèn lồng trong cung nối nhau sáng rực như rồng dài uốn lượn. Trò hay, sắp bắt đầu.
Trong Kim Hoa Điện, tiếng trống khai yến nổi lên. Hai hàng cung nữ nối đuôi bước vào, bưng mâm trái cây Tây Vực tiến cống, đặt lên bàn chư hầu.
Tiêu Thời Vân đã có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo lướt về phía cung nữ và hầu hạ ra vào. Quốc Phúc ngu xuẩn kia, rốt cuộc có làm theo phân phó hay chưa?
Thái hậu ngồi bên, cười nói:
“Hoàng thượng đang tìm gì? Hôm nay ai gia mời các quý phủ quan gia tiểu thư đến, trong đó Thượng Quan tiểu thư, phẩm hạnh đoan trang, hiền lương, thích hợp làm bạn bên cạnh ngươi.”
Thái hậu bảo dưỡng kỹ lưỡng, sắc diện chẳng suy. Như thể chuyện Hoàng đế từng bị hạ độc chưa bao giờ liên quan đến bà, dư nghiệt thích khách cũng chẳng dính dáng gì.
Tiêu Thời Vân cười lạnh:
“Thái hậu gấp gáp an bài hậu cung cho trẫm, là muốn trẫm thể nghiệm cảnh ba nghìn giai lệ chăng?”
Triều thần nghe xong, lập tức cúi đầu, giả vờ ăn cơm. Tai ai nấy dựng thẳng.
Thái hậu sa sầm mặt, vỗ mạnh ghế:
“Hoàng đế, ai gia cũng chỉ là hảo tâm. Không nỡ thấy ngươi tuyệt tự, thành vị quân cô độc nhất sử sách!”
“Con nối dõi của trẫm nhiều hay ít, liên quan gì đến ngươi? Muốn hài tử thì tự mình sinh thêm đi.”
Lời vừa dứt, bàn tiệc lập tức im phăng phắc.
“Ngươi! Ngươi thật to gan!” – Thái hậu ném đũa.
Không khí đột nhiên lặng ngắt, nhạc vũ cũng ngừng lại. Nhưng Tiêu Thời Vân chỉ nhấp rượu, bình thản nói:
“Trẫm bảo dừng sao? Tiếp tục.”
Nhạc khúc vang lên trở lại, dạ yến hồi phục vẻ bình thản, chỉ là không ai dám tiếp tục ăn.
Tiêu Thời Vân tựa lưng, nâng ly, mắt lạnh liếc một cái. Tiếp theo là tiết mục Tây Vực vũ cơ.
Mười hai vũ cơ mang mặt nạ vàng, chân trần, eo mềm dẻo như rắn nước, uốn lượn theo tiếng trống. Vải sa mỏng tung bay, ánh đèn hắt xuống lấp lánh.
Không ít đại thần nhìn mà ngây dại.
Tiêu Thời Vân nhíu mày, khẽ ho khan. Quốc Phúc lập tức tiến ra:
“Bệ hạ… Ngài vừa lòng?”
“Đây là ngươi an bài?”
“Không, bệ hạ! Đây… đây là Bạch công tử, Bạch công tử tự nguyện…” Quốc Phúc run giọng, sợ hãi.
Khóe môi Tiêu Thời Vân nhếch lạnh:
“Tốt, lĩnh thưởng đi.”
Quốc Phúc hoảng hồn quỳ xuống:
“Nô tài không dám, cầu bệ hạ giáng tội.”
“Cút.”
Chữ cút vừa vang lên, hắn mới yên tâm lui ra.
Đội vũ cơ xếp hàng, từng người cong eo, lắc chuông bạc, xoay tròn rực rỡ. Giữa đó, Bạch Dật bất lực, chỉ có thể lẩn trong đám người, dùng cổ linh che mặt.
Lưu Nguyệt quốc Thế tử chú ý đến hắn, hỏi sứ thần:
“Hắn là ai? Trông không giống những vũ cơ khác.”
Sứ thần đáp:
“Hẳn là nam sủng của hoàng đế nào đó.”
Thế tử nhìn kỹ, thấy eo bụng hắn mảnh khảnh mà rắn chắc, càng thêm hứng thú:
“Hóa ra hoàng đế Bắc Cảnh thích nam tử. Khó trách không lập hậu cung.”
Khúc nhạc kết thúc, hoàng đế đi đầu vỗ tay, văn võ bá quan lập tức phụ họa. Thái hậu thì tức giận quay mặt.
Ánh mắt Tiêu Thời Vân quét qua đám vũ cơ, cuối cùng dừng lại ở người cuối cùng — chính là Bạch Dật.
“Khúc phiên nhược kinh hồng, đi xuống lĩnh thưởng.” – Tiêu Thời Vân ra lệnh.
Vũ cơ hoảng hốt vội vã tạ ân rời đi. Chỉ riêng một người bị gọi lại.
“Ngươi, lưu lại.” – Quốc Phúc lau mồ hôi lạnh, chỉ đích danh Bạch Dật.
Bạch Dật giả bộ không nghe, nhưng Lưu Nguyệt Thế tử liền cười:
“Đứng lại, chính là ngươi đấy.”
Không thể giả điếc nữa, Bạch Dật đành cúi đầu tiến đến, lòng run rẩy. Tầm mắt từ bốn phương tám hướng như muốn xuyên thủng hắn.
Hắn khom người, hành lễ:
“Tiểu nhân bái kiến bệ hạ.”
“Đứng thẳng lên. Tiến lại đây.” – Tiêu Thời Vân lạnh giọng, ánh mắt âm u.
Bạch Dật do dự, chỉ dám bước hai bước. Không ngờ một bàn tay to bất chợt vòng lấy eo, kéo hắn ngồi thẳng vào lòng ngực.
Bạch Dật ngồi hẳn trên đùi Tiêu Thời Vân.
Toàn điện, ồ lên một tiếng.