Lại nữa rồi.
Dưới sự nhấp nhô của hai người ở giường trên, chiếc giường gỗ cũ kỹ của ký túc xá phát ra tiếng "kẽo kẹt" nghe đến não lòng.
Những trận rung lắc liên hồi khiến tôi không thể nào chợp mắt.
Mắt tôi trợn tròn như chuông đồng, mở điện thoại.
[Hách: Hai thằng đồng tính c.h.ế.t tiệt, có cho người khác ngủ không hả?]
Giường bên cạnh phát ra tiếng động nhẹ, một lúc sau, tin nhắn của Cố Nhượng đến.
[Cố Nhượng: Là vậy hả.]
[Cố Nhượng: Hay là anh Hách qua đây ngủ nhé?]
Chờ mãi câu này đấy.
Tôi hài lòng đứng dậy, lê dép đi đến trèo lên giường cậu ta.
Ký túc xá trở nên yên tĩnh hơn hẳn, một lúc sau, những tiếng sột soạt mới lại vang lên.
Chăn của Cố Nhượng thơm tho, đệm rất mềm, tôi phát ra tiếng thở phào dễ chịu, quay người đối diện với Cố Nhượng.
Tôi thì thầm cằn nhằn: "Đôi đồng tính c.h.ế.t tiệt kia, tưởng chúng ta là người c.h.ế.t chắc?"
Mắt Cố Nhượng trong đêm tối sáng lấp lánh, rất đẹp.
Ánh mắt cậu ta dường như rơi vào nửa dưới khuôn mặt tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Qua ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, tôi thấy tai cậu ta hơi đỏ.
Đang giữa mùa hè, phòng điều hòa mát lạnh, đỏ mặt cái gì?
"Này, không phải cậu lại tái phát bệnh đấy chứ?"
Cố Nhượng ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
"Anh Hách, đêm nay em có thể tiếp tục ôm anh ngủ không?"
Giọng thiếu niên dịu dàng lễ phép, lại còn có chút ngân nga ở cuối câu, nghe mà cả người cứ tê dại cả đi.
Lại làm nũng, tôi bất lực cực độ, ngồi dậy cởi áo ngủ rồi chui vào chăn.
"Ôm thì ôm."
Cái đầu mềm mại chui vào lòng tôi, mang theo mùi dầu gội đầu.
Một người đàn ông cao gần mét chín mà lại cứ làm như chim nhỏ nép vào người, cơ thể nóng bất thường, trông như một con mèo đáng thương.
Tôi không nhịn được mà thương hại: "Cái bệnh này hành hạ người ta ghê ha."
"Ừm..." Giọng Cố Nhượng căng thẳng và khàn khàn, như đang cố gắng nhịn cái gì đó.
Đúng là tiểu đáng thương.
Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta: "Ngủ đi, ngủ đi."
Nửa đêm, tôi mơ màng cảm thấy n.g.ự.c ướt ướt.
"Cố Nhượng!" Tôi khẽ gọi, "Đừng liếm."
"Ồ." Giọng nói nghèn nghẹn từ trong chăn vọng ra.
"Xin lỗi anh Hách, em không nhịn được."