Thật trùng hợp, trường đại học vừa có hoạt động giao lưu.
Sau khi nhận được email thông báo, tôi lén lút như kẻ trộm điền vào mẫu đăng ký.
Đợi tôi tìm được bạn gái, sẽ trực tiếp làm lóa mắt cả ký túc xá, cứ thế lặng lẽ làm mọi người kinh ngạc, hehe.
Tối hôm đó tôi đang chọn quần áo để đi giao lưu cuối tuần, chợt nghe thấy tiếng kinh ngạc của Trần An, cậu ta nhìn quanh, khẽ hỏi:
"Hách Bạch, cậu định đi tham gia giao lưu à?"
"Sao cậu biết?" Tôi trợn mắt.
"Tôi là thành viên ban ngoại giao của hội sinh viên, vừa mới sắp xếp danh sách." Trần An im lặng vài giây, "Hách Bạch, cậu dù có mâu thuẫn với Cố Nhượng cũng không nên như vậy..."
Thật vô duyên, liên quan gì đến Cố Nhượng?
"Tôi với cậu ấy có mâu thuẫn gì đâu, bọn tôi rất tốt mà."
"Vậy... cậu ấy có đi không?"
"Không đi." Tôi nói một cách đương nhiên.
Cậu ấy mà đi thì làm sao tôi tìm được bạn gái? Mọi người chẳng tìm cậu ấy hết sao?
"Vậy hai cậu... cũng cởi mở ghê ha." Trần An cười gượng gạo.
Các cậu mới cởi mở, biến ký túc xá thành khách sạn...
Tôi khẽ hừ, thầm rủa trong lòng.
"Ai nói tôi không đi?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cố Nhượng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt dường như đóng một tầng sương lạnh, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi.
"Không phải chứ? Nhượng Nhượng, cậu đâu cần dựa vào giao lưu để tìm bạn gái, nhường cho anh một cơ hội đi."
Tôi mặt mày méo xệch, khẽ huých vào vai cậu ta hai cái.
"Bạn gái?" Cậu ta cau mày.
Không đợi tôi trả lời, Cố Nhượng đã tự mình nói:
"Anh Hách, em sẽ đi cùng anh."
"Hả?" Tôi khó xử.
Cố Nhượng cười nhạt với vẻ mặt không rõ ràng:
"Khi đó có thể giúp anh lấy, thông, tin, liên, lạc."
"Thật sao? Cảm ơn nhé, anh em."
Tôi cười toe toét, không nhận ra vẻ mặt xanh mét của Cố Nhượng.
Đêm đó, tôi thành thục trèo lên giường cậu ta.
Chỉ thấy con cá mập màu xanh nằm thẳng đơ, chiếm lấy chỗ ngủ thường ngày của tôi, cái miệng đầy răng nhọn dường như đang thị uy với tôi.
"Nhượng Nhượng, anh không có chỗ ngủ." Tôi lay lay cẳng chân cậu ta.
"Cá mập khô rồi." Giọng Cố Nhượng rất nhạt.
Rồi sao nữa?
"Em có thể ôm nó, không làm phiền anh Hách nữa."
Không phải bảo tôi ôm thoải mái hơn sao?
Ôi, nhanh thế đã chán tôi rồi sao?
"Thôi được rồi." Tôi tủi thân bò về cái ổ rách nát của mình.