Bạn Đời Khiếm Khuyết

Chap 12

 

Chương 12

Ngày thứ mười Cố Thanh Kiều không xuất hiện, tôi nhập viện.

Cơn sốt làm đầu óc tôi mụ mị.

Ba mẹ tôi cuống quýt đưa tôi đến bệnh viện.

Cuối cùng cũng xác nhận: tôi thật sự đã trở thành một Omega hoàn chỉnh.

Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi ức chế.

Nói rằng tôi đã bị đánh dấu rồi, tốt nhất nên để chính Alpha của mình cùng trải qua kỳ phát tình.

Tôi hỏi tại sao trong thời kỳ mang thai lại không phát tình.

Bác sĩ nghe tôi mô tả, suy nghĩ một hồi mới đáp:

“Phát tình kỳ thực chất là việc pheromone được đẩy ra ngoài, dẫn đến khát vọng kết hợp.”

“Nồng độ pheromone đến đỉnh điểm sẽ có chu kỳ, thường là mỗi tháng một lần.”

“Nhưng anh vốn không có pheromone, đến khi kết hợp với Alpha mới sinh ra, vậy thì từ lúc có pheromone đến khi nó đạt đỉnh, sẽ có một khoảng đệm.”

“Chỉ là trùng hợp, khoảng đệm ấy đúng lúc bao phủ cả thời kỳ mang thai của anh.”

Trời ơi, tôi thật ngu ngốc.

Chỉ biết rằng mình ngủ được với Cố Thanh Kiều là phúc khí ba đời.

Nhưng không biết cậu ta còn “tặng kèm” cho tôi cả gói quà tân thủ: một đứa con, và thêm cả cái phát tình chết tiệt này.

Vậy về sau tôi sống thế nào đây?

Thuốc ức chế chỉ là tạm thời.

Chẳng lẽ tôi phải chết cháy trong dục vọng suốt phần đời còn lại?

Tôi ủ rũ lê về nhà, tức tối viết liền hai chương truyện.

Nội dung là nhân vật thụ bị thiêu đốt, tỉnh lại mới phát hiện mình rơi vào kỳ phát tình.

Nhưng người mình thích ở quá xa, lại chẳng hề thích mình.

Vậy nên kiệt quệ, mệt mỏi lê thân đến bệnh viện.

Kết quả, trong mắt mọi người, Omega phát tình chính là miếng thịt ngon, ai cũng muốn cắn một miếng.

Ngay lúc ấy, nam chính xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân.

Rồi… mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra sau đó.

Tất nhiên, đây chỉ là tôi ảo tưởng.

Tiểu thuyết thì được phép đầy máu chó, được phép mất lý trí, được phép dây dưa.

Nhưng đời thực thì không.

Tôi đăng chương, ngồi trên ghế xoay ngửa mặt lên trần nhà ngẩn người tới sáng.

Tiện thể, thay cho Cỏ Non hai cái bỉm.

Ngày hôm sau, tôi tính ra ngoài mua chút rượu.

Vừa mở cửa, trước mắt liền là một bóng người cao lớn.

Quần công nhân đen, áo hoodie rộng thùng thình, mũ trùm kín gần nửa gương mặt.

Tôi giật thót, suýt kêu toáng:

“Má ơi, Hắc Vô Thường tới bắt hồn tôi rồi hả?!”

Người kia cúi đầu nhìn tôi.

Cái khí tức quen thuộc ấy — chính là Cố Thanh Kiều.

Thái dương tôi giật liên hồi, đầu đau nhói.

“Cậu… sao cậu lại ở đây?”

Đã thế còn mặc đồ sinh viên trẻ trung, đúng là tra tấn khả năng kiềm chế của tôi.

Lạy trời lạy đất, tha cho tôi đi.

Cố Thanh Kiều mím môi, mắt nhìn xuống đất, mãi mới nghẹn ra mấy chữ:

“Chương mới… viết không hay.”

Má nó.

Tôi thật sự phát điên rồi!

Tôi chạy vào, ôm phắt cái bàn phím ném thẳng vào người cậu ta.

“Bàn phím đây, cậu viết đi!”

Lực tay tôi hơi mạnh.

Cố Thanh Kiều lùi lại hai bước, ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ hoe như dã thú bị nhốt lâu ngày.

Cậu ta buông tay, mặc kệ bàn phím rơi lạch cạch xuống đất.

Rồi túm chặt cổ áo tôi, một tay ép sau gáy.

Cả người tôi run rẩy, như con gà chờ bị chém.

Cố Thanh Kiều cúi xuống, hung hăng cắn mạnh vào gáy tôi.

Cảm giác như trút giận, một luồng pheromone mát lạnh hệt như tuyết tùng ập vào.

Trước nay tôi chỉ thấy mùi của cậu giống như con rắn lạnh lẽo.

Chưa từng biết, khi cậu thật sự giải phóng pheromone, nó lại thanh khiết như thế.

Cơ thể tôi đang bốc hỏa lập tức yên tĩnh lại.

Tôi trừng to mắt, che gáy, không tin nổi mà nhìn Cố Thanh Kiều.

Mặt cậu đỏ bừng, cổ cứng ngắc quay đi, chẳng biết là vì tức hay vì ngượng.

Cậu vứt lại một câu:

“Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không để người mình yêu phải chịu rủi ro.”

“Chỉ cần anh cần, chỉ cần anh nói với tôi, tôi sẽ cho anh tất cả.”

Ồ, cậu ta đang… làm mẫu cho tôi xem, thế nào mới là tình tiết đúng trong truyện sao?

Quá tận tâm rồi đấy.

Tôi ngây người nhìn cậu ta, thầm nghĩ: được làm người yêu của Cố Thanh Kiều chắc sung sướng lắm nhỉ?

Bởi vì có thể yêu cầu cậu ta bất cứ điều gì.

Mắt tôi đỏ lên, lúng túng cúi đầu, lau đại một cái.

Rồi nhặt bàn phím lên, lẩm bẩm:

“Ừ… được, tôi sẽ viết theo ý cậu.”

“Được chưa?”

Cố Thanh Kiều sa sầm mặt:

“Anh ghét tôi chạm vào đến vậy sao?”

Câu hỏi ấy khiến tôi bật cười.

“Làm gì có.”

“Tôi quý cậu đến chết.”

“Cậu chính là Cố Thanh Kiều cơ mà.”

Người tôi đã thầm thích bốn năm nay.

Nhưng Cố Thanh Kiều lại tưởng tôi đang châm chọc.

Cậu lùi lại, giọng run run:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Anh, tôi biết là anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Lần sau, nếu anh cần, hãy tìm tôi. Đừng như trong tiểu thuyết.”

“Tôi không phải Hắc Vô Thường bám theo đoạt hồn anh.”

“Nhưng tôi cũng không phải kẻ vô trách nhiệm.”

Nói xong, cậu dứt khoát quay lưng rời đi.

Khoan đã, này anh bạn!

Đã nói chịu trách nhiệm thì làm cho trót đi chứ!

Ít ra cũng nên ngủ thêm lần nữa rồi hãy đi chứ?!

Tôi gào thét trong lòng.

Nhưng thực tế, tôi chẳng dám mở miệng giữ cậu lại.

Tham lam quá, Hứa Tu Niên ạ.

Người ta vừa cho mùi pheromone thôi, cậu đã muốn cả thế giới.

Cố Thanh Kiều sao có thể chịu ngủ với một Omega như cậu được chứ.

 

back top