Bạn Đời Khiếm Khuyết

Chap 4

 

Chương 4

Trời biết, khi Cố Thanh Kiều vừa rồi chạm vào gáy tôi, không chỉ khiến lông tơ toàn thân dựng đứng…

Mà cả những chỗ không nên căng cứng cũng đều…

May mà bộ lễ phục thạc sĩ đủ rộng.

Nếu không, chắc tôi đã bị coi như kẻ biến thái, bị mạng xã hội ném đá đến mất bằng tốt nghiệp.

Nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

Chỉ tưởng tượng thôi, tôi đã thấy ruột gan thắt lại.

Tôi xoa cánh tay, quyết định tìm một nơi vắng vẻ hơn.

Đi loanh quanh, cuối cùng chọn một rừng trúc nhỏ yên tĩnh, cảnh trí khá đẹp.

Một tay cầm điện thoại.

Một tay kéo phần áo lễ phục xuống, để lộ cái bụng hơi nhô.

Tôi liên tục chụp hàng chục tấm.

Hèn chi trên mạng bao nhiêu bà mẹ thích khoe con.

Ngay cả tôi, là đàn ông, cũng không kìm được.

Chỉ cần nghĩ trong bụng mình có đứa nhỏ là kết tinh giữa tôi và Cố Thanh Kiều…

Khóe miệng tôi nhịn không nổi mà cong lên, bật cười thành tiếng.

Tôi thầm nhủ: mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tạo cho con một môi trường tốt nhất để lớn lên.

Dù nó không có cha, vẫn có thể khỏe mạnh, bình an.

Cố Thanh Kiều không nhận ra tôi, điều đó khiến tôi có chút thất vọng.

Nhưng hơn thế, tôi lại thấy may mắn.

Cậu ta chán ghét Omega đến vậy, nếu biết tôi lén mang thai con của cậu ta, chắc chắn sẽ bắt tôi bỏ đi.

Mà tôi thì không nỡ.

Không nỡ bỏ đứa con của cậu ta.

Đây là mối liên hệ cuối cùng, cũng là duy nhất, giữa tôi và Cố Thanh Kiều.

Từ nay về sau, chúng tôi sẽ thực sự mỗi người một ngả.

Nghĩ đến đây, lòng tôi chùng xuống, buồn bã mở album ảnh trong máy.

Lật từng tấm, cho đến khi dừng lại ở khoảnh khắc Cố Thanh Kiều xuất hiện.

Trong đó có một tấm ảnh chụp chung.

Có hơi nhòe.

Là người qua đường vô tình chụp được.

Ban đầu tôi nhờ họ chụp cho tôi vài tấm ảnh lưu niệm với cái bụng bầu.

Kết quả là Cố Thanh Kiều đột ngột xuất hiện, cắt ngang, chỉ còn lại duy nhất một tấm.

Trong ảnh, tay tôi đặt trên bụng, khẽ kéo áo xuống.

Đầu hơi cúi, mỉm cười nhìn cái bụng nhô ra.

Cố Thanh Kiều đứng ngay phía sau, cúi người, như đang khẽ ngửi.

Trên mặt cậu ta là vẻ nghi hoặc, khóe môi còn vương nụ cười nửa trêu chọc.

Nhìn tấm ảnh này, mắt tôi đỏ hoe.

Nhưng khóe miệng lại vẫn nhếch lên.

Ngón tay khẽ lướt dọc theo đường nét khuôn mặt của Cố Thanh Kiều, tôi thì thầm:

“Cố Thanh Kiều, câu tiếp theo của cậu có phải sẽ là: ‘Anh, cái dấu này anh đi đâu mà trộm được thế?’”

“Cậu có biết không, tôi không phải là ‘anh’, tôi tên là Hứa Tu Niên.”

“Tôi thích cậu.”

Đáng tiếc, những lời này, tôi vĩnh viễn không dám nói cho cậu biết.

 

back top