Bạn Đời Khiếm Khuyết

Chap 7

 

Chương 7

Tin tốt là truyện tôi viết dường như thật sự có thể viết tiếp phần hai.

Bởi vì… nhân vật công và thụ của tôi đã tái ngộ ngoài đời thật.

Tin xấu là, nhân vật công kia lại chính là nhà đầu tư — Cố Thanh Kiều.

Cậu ta mặc bộ vest đen thẳng thớm, cà vạt lỏng lẻo vắt nơi cổ, áo sơ mi bung hai cúc, để lộ xương quai xanh đẹp đến mức muốn phạm tội.

Ngồi vắt chân trước mặt tôi, ngón tay gõ nhịp đều đều trên đầu gối.

Rõ ràng là phòng khách nhỏ của trung tâm ở cữ, mà lại bị cậu ta ngồi ra cái dáng y hệt phòng họp cao cấp.

Khí chất kia, đủ để mê hoặc lòng người.

Hại tôi suýt nữa chảy cả nước miếng.

Biên tập viên ngồi bên cạnh giới thiệu:

“Đây là Cố Thanh Kiều, CEO của công ty truyền thông Thanh Phong, rất hứng thú với tác phẩm của anh, nên đặc biệt tới bàn bạc.”

Tôi giật mình tỉnh lại khỏi cú “sốc nhan sắc”, vội sờ khóe miệng.

May quá, không chảy dãi thật.

Cố Thanh Kiều khởi nghiệp từ thời đại học, thành công vang dội, cả trường S đều biết.

Chỉ là tôi không ngờ… duyên nợ của tôi với cậu ta còn dây dưa tới mức này.

May mà tôi đã sinh non, bằng không nếu còn ôm bụng bầu mà gặp lại, chắc tôi chết ngất mất.

Tôi giả vờ như không quen biết, chìa tay ra:

“Chào Cố tổng, rất hân hạnh.”

Cố Thanh Kiều liếc nhìn bàn tay tôi vài giây, không có ý bắt.

Tôi ngượng ngùng thu tay lại, cười gượng.

Đáng kiếp cái đầu óc này, quên bén là cậu ta ghét tiếp xúc với Omega!

Ngay sau đó, Cố Thanh Kiều đưa mắt quanh phòng khách, thong thả nói:

“Ở cữ à?”

“Anh mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm, mà con đã sinh rồi?”

Tôi vắt óc nghĩ ra lý do:

“Cậu cũng biết mà, tác giả viết truyện thường hay bay bổng.”

Tôi nghiêm túc, thành khẩn nói dối:

“Thật ra tôi không phải ở cữ, đây là trung tâm phục hồi. Tôi vừa phẫu thuật xong, nên đến đây dưỡng thương.”

Khóe môi Cố Thanh Kiều cong lên, nụ cười nhạt suýt làm hồn tôi bay mất.

“Phẫu thuật gì thế?”

Tôi bịa đại:

“Cắt khối u.”

Cố Thanh Kiều ngừng gõ ngón tay, từ tốn đứng dậy.

Tiếng giày da gõ trên sàn lạnh lùng như tiếng chuông vào lớp, khiến tôi bất giác căng thẳng.

Tôi co rụt cổ lại.

Cố Thanh Kiều chống một tay lên lưng ghế tôi, cúi xuống sát tai.

Giọng trầm thấp, khàn khàn:

“Vậy tác giả, anh có định giải thích cho tôi biết…”

“Tại sao anh lại theo dõi, giám sát tôi không?”

Trời ạ, tai tôi như có thai mất rồi, đỏ bừng, nóng ran.

Tôi ngơ ngác ngẩng lên, mặt đối mặt với Cố Thanh Kiều.

“Hả?”

Theo dõi gì? Giám sát gì?

Tôi nào có!

Tôi chỉ là học cùng trường, tiện tay nghe ké mấy tiết học, đi làm thêm ở chỗ cậu hay lui tới thôi mà!

Tôi nào có theo dõi, nào có ăn trộm đồ, nào có quấy rầy cậu đâu!

Chỉ là đứng từ xa nhìn một chút thôi…

Chẳng lẽ thế cũng phạm pháp à?

Cố Thanh Kiều lạnh lùng nhả từng chữ:

“Đến cả hai nốt ruồi dưới mông cũng giống hệt, anh đừng nói với tôi đó chỉ là trùng hợp.”

Mắt tôi sáng rực, buột miệng cãi:

“Nhưng trong truyện tôi viết là ba nốt!”

“Nhân vật công còn có một nốt ở chỗ khác nữa cơ!”

Mặt Cố Thanh Kiều đỏ bừng.

Cậu bật dậy, đứng lên đi vòng vòng trong phòng, giày đập xuống sàn cộp cộp.

Tôi và biên tập sợ hãi rụt cổ như chim cút.

Cuối cùng, cậu ta chỉ tay vào tôi, ngón tay run run:

“Anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi.”

“Nếu không, tôi sẽ nhốt anh vào tù, bắt anh viết tiếp cái bản ‘nhật ký phạm tội’ chết tiệt của anh trong đó!”

Nói rồi, Cố Thanh Kiều hầm hầm bỏ đi.

Tôi và biên tập nhìn nhau, không thốt nên lời.

Biên tập — tên Văn Nhất Nhiên — bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Gãi mặt hỏi tôi:

“Đại đại, truyện anh viết rõ ràng là ngôn tình cơ mà, đâu phải trinh thám?”

“Thế mà sao giống hồ sơ tội phạm thế?”

Tôi cạn lời, muốn khóc.

“Anh tin không, nếu biết nhà đầu tư là Cố Thanh Kiều, đánh chết tôi cũng chẳng khai mình ở cữ đâu.”

Văn Nhất Nhiên xoa đầu, thở dài.

“Tôi chỉ nói là, nhân vật công bá đạo tổng tài, chắc chắn có nguyên mẫu thật ngoài đời. Không ngờ đúng là Cố Thanh Kiều…”

Ánh mắt cậu ta sáng lên, giơ ngón cái với tôi.

“Anh chọn chuẩn thật! Đúng là chất liệu tổng tài bá đạo trời sinh.”

Cậu ta mềm mại như cục nếp dẻo, tôi còn nghi ngờ chẳng hiểu sao biên tập như vậy mà đi hối bản thảo được.

Chẳng lẽ không sợ bị đám tác giả cáo già lừa xoay như chong chóng sao?

 

back top