BẠN THUÊ CÙNG PHÒNG LÀ SẢN PHU

Chương 1

Người bạn thuê cùng phòng là sản phu Lâm Thanh Hứa đang phơi quần áo ngoài ban công, chiếc áo phông rộng thùng thình bị gió thổi làm lộ rõ đường cong tròn trịa nhô cao.

Lôi Đông Sóc nhìn qua lớp kính, yết hầu khô khốc mà cuộn lên. Hắn biết mình xong đời rồi, mỗi tối dựa vào việc ảo tưởng về mỹ nhân lạnh lùng này để giải tỏa bản thân đã trở thành thói quen.

Hắn thậm chí còn như bị ma ám mà nghĩ, khi đường cong ấy áp sát vào hắn, liệu nó có như lúc này, nặng trĩu đến mức khiến linh hồn hắn run rẩy hay không.

Lâm Thanh Hứa phơi xong quần áo quay người lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu lại của Lôi Đông Sóc.

Không khí lập tức ngưng đọng, trong đầu Lôi Đông Sóc ầm vang, nhưng hắn chỉ thấy mỹ nhân lạnh lùng kia hơi sững sờ, sau đó vành tai ửng đỏ, cúi đầu bước nhanh về phòng.

Trong căn nhà thuê chung vào đêm khuya, chỉ có tiếng nước chảy, chắc Lâm Thanh Hứa lại tắm trước khi đi ngủ.

Lôi Đông Sóc nằm trong phòng ngủ bên cạnh, mỗi một tiếng động nhỏ ngoài cửa đều phác họa nên những hình ảnh trong đầu hắn: Dòng nước chảy qua chiếc gáy trắng ngần ấy ra sao, và lượn qua đường cong đầy đặn kia thế nào.

Hắn nhắm mắt lại, rúc vào trong chăn, hơi thở dồn dập, thực hiện nghi thức bí mật mỗi đêm, đối tượng là đóa hoa trên đỉnh núi mà hắn ngay cả chạm vào cũng không dám.

Từ ánh mắt ở ban công hôm đó, Lôi Đông Sóc đã nén tất cả khát vọng vào tận xương tủy. Hắn không còn đường đột nhìn chằm chằm nữa, nhưng sự cám dỗ vẫn lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Lâm Thanh Hứa dường như rất thích đồ ngủ bằng lụa.

Vào buổi tối, Lôi Đông Sóc vừa lúc đi ra khỏi thư phòng để rót nước, thì thấy Lâm Thanh Hứa đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó trên ghế sofa.

Bộ đồ ngủ mềm mại trượt dài theo động tác của cậu, dán sát vào làn da. Điều c.h.ế.t người nhất là từ sau lưng xuống eo, bỗng nhô lên một đường cong tròn trịa đầy đặn…

 

back top