Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Phó Hoài Cẩn đã đi rồi.
Không để lại một lời nào.
Anh ta là trai thẳng, không muốn dính líu gì đến tôi cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là một tai nạn thôi.
Tôi ôm chăn ngồi dậy, có chút thất vọng nhưng cũng đã đoán trước.
Nhưng khi ánh nắng ấm áp chiếu vào vai tôi với những vết hằn đỏ, tôi nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Cứ coi như tôi đã được ngủ với hotboy khoa mà không tốn tiền!