Cho đến chiều bị bạn cùng phòng gọi dậy.
“Tống Trác, câu lạc bộ của cậu họp kìa.”
“Hội trưởng nói gọi điện cho cậu thì tắt máy, không liên lạc được, nhờ tớ thông báo cho cậu.”
Tôi lặng lẽ ngồi dậy.
Một lúc sau, chậm rãi ngáp một cái.
“Được rồi, cảm ơn nhé.”
Sau đó, như một con lười, tôi chậm rãi bò xuống giường, rửa mặt, sạc điện thoại rồi ra ngoài.
Đi đến phòng học của câu lạc bộ, tôi đã hoàn toàn hồi phục năng lượng.
Vẫn chưa đến giờ họp, ngay cả chủ tịch câu lạc bộ bao gồm cả Phó Hoài Cẩn cũng chưa đến.
Một đàn em có vẻ muốn nói gì đó, rụt rè đi đến bên cạnh tôi.
Má đỏ bừng kéo tay áo tôi.
“Đàn anh, anh có biết đàn anh Phó Hoài Cẩn có bạn gái chưa ạ? Em muốn theo đuổi anh ấy.”
Một cảm giác xấu hổ không tên dâng lên trong lòng.
Tôi không biết mình đang chột dạ điều gì.
Tôi lắc đầu với cô ấy. “Chắc là chưa có đâu.”
Đôi mắt cô gái rõ ràng sáng lên, hỏi tiếp:
“Vậy anh có hiểu về đàn anh Phó không ạ? Có thể nói cho em một vài điều về anh ấy không?”
Tôi lắc đầu mạnh hơn, cố gắng phủi sạch mọi mối quan hệ.
Còn giữ lại hình ảnh bông hoa cao lãnh trong sạch, không tì vết cho Phó Hoài Cẩn.
“Tôi không thân với anh ấy.”
“Cũng chưa nói chuyện với anh ấy được mấy câu.”
Ngay giây tiếp theo, một tiếng cười chế nhạo nhàn nhạt vang lên phía sau tôi.
“Cũng đúng.”
“Dù sao thì tối qua cũng chỉ có một mình tôi nói chuyện.”
“Ngoài ‘ưm’ và ‘a’ ra, em cũng không nói gì khác.”
Tôi không cần quay lại cũng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Hôm nay Phó Hoài Cẩn mặc một chiếc áo khoác gió, khóa kéo kéo lên tận trên cùng, gần như chạm vào cằm.
Toàn thân màu đen càng làm anh ta thêm vẻ sát khí.
Anh ta khoanh tay, cười như không cười dựa vào khung cửa.