BẠN TRAI BỊ GÁI LẠ HÔN, HOTBOY TRƯỜNG LẠI KÉO TÔI ĐI QUA ĐÊM

Chương 15

Gần cuối kỳ, tôi vốn đã rất bực bội vì phải học thuộc lòng những điểm trọng tâm.

Hôm đó, tên biến thái lại vừa hay bị tôi, người đã hóa thành một quả pháo, bắt gặp.

Con đường vắng lặng vào buổi tối, không có tiếng la hét hoảng sợ của tôi.

Tên biến thái sững sờ, khó hiểu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của tôi.

Sau khi liếc nhìn một cái, tôi bực bội tặc lưỡi một tiếng.

Tôi chửi thẳng ra.

“Mày nghĩ mày có vốn liếng gì để mà khoe ra đường vậy?”

“Treo ớt lên cây cổ thụ thì tự hào lắm à?”

“So với bạn trai của tao, nó thật là nhỏ nhắn tinh xảo, dùng tất cả những từ ngữ nhỏ nhất trên thế giới cũng không đủ để miêu tả.”

Tên biến thái: “Mày!!”

“Đừng có mất bình tĩnh.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở khóa và bắt đầu quay phim hắn.

“Không phải thích khoe sao?”

“Tao sẽ phát livestream giúp mày quảng bá một chút, không cần cảm ơn đâu.”

Bàn tay kia của tôi luôn để trong túi, nắm chặt chiếc dùi cui điện.

Luôn theo dõi hành động của tên biến thái, nếu hắn không chạy mà lại tức giận tấn công tôi.

Tôi sẽ chích điện hắn, khiến quãng đời còn lại của hắn không còn cảm nhận được “quả ớt nhỏ” của hắn nữa.

Vẻ mặt hắn trở nên hung tợn.

Nhưng đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở phía sau tôi, lập tức không biết nên che mặt hay che “ớt” mà chạy trốn.

Tôi còn chưa kịp đắc ý vì hành động chính nghĩa trừ hại của mình, phía sau đã vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Khi quay đầu lại, tôi hoàn toàn đứng hình.

Khi đối diện với ánh mắt của Phó Hoài Cẩn, tôi thà rằng mình bị sét đánh còn hơn.

Đôi mắt hoa đào của Phó Hoài Cẩn lúc này ẩn chứa một nụ cười cực kỳ ngông cuồng.

Anh ta vừa mở miệng thì đã bị một giọng nói khác ở gần đó cắt ngang.

“Tôi có thể hỏi một chút được không—”

“Bạn trai mà cậu nói là ai?”

Đoạn Tùy không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Vẻ mặt vô cảm nhưng lại như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Phó Hoài Cẩn không chút động đậy, chắn trước tôi, quay lại nhìn Đoạn Tùy.

Cười khẩy một tiếng.

“Cậu nói xem.”

Đoạn Tùy nhìn chằm chằm vào anh ta, đưa ra lời đe dọa cuối cùng.

“Hoài Cẩn, không có chuyện của cậu ở đây.”

“Tôi đang nói chuyện với Tống Trác.”

Trong một tia chớp, tôi đột nhiên nhớ ra một câu hỏi tôi đã bỏ sót.

Tại sao Đoạn Tùy lại khẳng định chắc chắn rằng tôi và Phó Hoài Cẩn không có chuyện gì xảy ra đêm đó.

Rõ ràng là Phó Hoài Cẩn không hề nói gì với anh ta.

Nghĩ vậy, Đoạn Tùy cũng tự nói ra.

“Đêm đó hai người không phải đã ở trong quán bar cả đêm, căn bản không đi ra ngoài sao?”

Bàn tay anh ta rủ xuống bên hông đã nổi gân xanh.

“Hai người tốt nhất đừng nói với tôi.”

“Là hai người đã làm chuyện đó ngay trong phòng riêng của quán bar.”

Anh ta nhếch môi, cười khinh bỉ:

“Vậy thì không phải quá kinh tởm sao?”

Tôi đi ra từ phía sau Phó Hoài Cẩn, chất vấn:

“Sao anh biết chúng tôi lại đi quán bar?”

“Đoạn Tùy, anh theo dõi chúng tôi à?”

Nụ cười của anh ta càng lạnh hơn. “Tôi rảnh đến mức đó à?”

Sau đó anh ta mở đoạn chat của nhóm nhỏ mà anh ta phụ trách trong câu lạc bộ ra, đưa ra trước mắt chúng tôi.

Là một thành viên trong nhóm của họ sống gần quán bar đó, khi về nhà, anh ta tình cờ thấy xe của Phó Hoài Cẩn.

Liền gửi vào trong nhóm.

Sáng hôm sau thấy xe vẫn ở đó, cộng với hình ảnh của Phó Hoài Cẩn đã xây dựng trong ba năm qua là tránh xa con gái.

Thế là đương nhiên tự mình đưa ra định nghĩa:

Tôi và Phó Hoài Cẩn chỉ ở trong quán bar một đêm, để thực hiện lời hứa của thử thách lớn mà thôi.

Còn cuộc gọi của Đoạn Tùy giữa chừng, cũng bị coi là chúng tôi cố tình nói đùa để chọc tức Đoạn Tùy.

 

 

back top