Bảo Bối Cậu Mau Chia Tay Hắn Đi

Chap 30

Chương 30

Thẩm Triệt đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Mồ hôi lạnh làm ướt sũng áo sơ mi. Nhịp tim của hắn nhanh đến đáng sợ, giống như một con chim đang giãy giụa cận kề cái chết. Đầu ngón tay Tạ Tri Chi ấn ở bên gáy hắn, nghi ngờ mỗi phút có thể vượt quá 140 nhịp hoặc thậm chí cao hơn — đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Cậu không để lộ cảm xúc thu tay về, hỏi: “Thẩm Triệt, anh có bị tiêm thuốc gì không?”

Giọng Thẩm Triệt đáp lại rất mỏng manh.

“Có.”

Là một câu trả lời có thể đoán trước, nhưng Tạ Tri Chi vẫn không khỏi thở dài.

Nhóm bắt cóc này cẩn thận một cách mâu thuẫn. Một mặt, họ ở trong gara ngầm nơi có rất nhiều camera chắc chắn có thể quay được biển số xe để gây mê và trói họ đi, mặt khác lại hành động với số lượng áp đảo, thậm chí đối phó với hai người yếu ớt mà sử dụng cả thuốc tiêm thần kinh kèm thuốc gây mê.

Tạ Tri Chi cảm thấy tình hình trước mắt quả thực khó giải quyết đến chết người. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn đưa tay ra định giúp Thẩm Triệt cởi trói.

Dù thế nào cũng tốt hơn việc bị trói như một con cua rồi đưa đến tận cửa cho người ta hành hạ.

Ngón tay cọ xát với sợi dây thô ráp dâng lên từng trận đau buốt. Tạ Tri Chi vừa gỡ vừa hít khí lạnh, hiếm khi cảm thấy may mắn vì mình là một beta có năm giác quan bình thường.

Vết thương không nhìn thấy thì không đau bằng vết thương nhìn thấy, vì vậy hiện tại cậu còn có thể tự an ủi rằng đây chỉ là vết thương nhỏ, nhịn một chút sẽ ổn thôi.

Nhưng sự thật chứng minh rằng mọi chuyện tốt đều đi kèm với chuyện xấu.

Khi cậu vừa vứt dây trói xuống, một tay chống tường muốn mượn lực đứng lên, khả năng nhìn trong đêm không tốt không đủ để cậu nhận ra Alpha vẫn luôn run rẩy ở cùng khoảnh khắc đó đã ngẩng đầu lên một cách có thể nói là hoang mang.

Đôi đồng tử màu vàng kim kia lấp lánh ánh nước yếu ớt. Ác mộng đã làm thần kinh Thẩm Triệt gần như căng thẳng đến mức chạm vào là đứt. Nhận thấy thứ duy nhất quen thuộc đang phát ra tín hiệu rời xa, hắn rất cố chấp nhìn sang, thẳng tắp đụng phải cổ tay đang động đậy.

—— Các vết thương chồng chất lên nhau, làn da trắng bệch loang lổ những vệt đỏ do bị trói, vài vết thương do vật sắc nhọn gây ra chảy máu. Vệt máu nửa khô uốn lượn bò qua các khớp ngón tay.

Đau lắm sao? Thẩm Triệt không có thời gian để nghĩ. Trước khi đôi tay kia hoảng loạn rời đi, hắn đã vươn tay tóm lấy.

Thuốc tiêm đã khiến Tạ Tri Chi đủ choáng váng, vì vậy khi một luồng lực hoàn toàn không có lý lẽ ập đến, trong khoảnh khắc cậu không còn sức phản kháng mà bị kéo xuống.

Năm ngón tay đang chống tường theo bản năng co lại, vẽ ra năm vệt dài thảm thiết trên mặt xi măng. Cảm giác đau đớn như bị điện giật bò lên theo xương ngón tay.

“…” Tạ Tri Chi quỳ một chân trên đất, khi đột nhiên bị đâm vào vòng ôm tràn ngập mùi gỗ, cuối cùng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm cả nhà Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt điếc tai làm ngơ.

Bàn tay run rẩy đặt lên eo beta, mang theo ý vị bướng bỉnh khiến người ta không thể gỡ ra, không cho phép từ chối mà muốn người trong lòng càng gần hơn.

Trong bóng tối, đôi mắt đen kia gần như co lại thành một chiếc kim.

Tạ Tri Chi kháng cự lùi lại, nhưng mặt đối phương còn dày hơn cả tường thành. Cậu ném chuột sợ vỡ đồ mà liếc nhìn cửa sắt. Cuối cùng, cậu cứng người để Thẩm Triệt dán trán vào hõm vai mình.

Cảm giác chạm vào lại không phải là nhiệt.

Mồ hôi lạnh ẩm ướt cọ trên da, khiến người ta dựng cả lông tơ.

“Anh muốn chết à?” Giọng Tạ Tri Chi mang theo tám phần lời cầu nguyện chân thành và hai phần nghi hoặc khó hiểu.

Giống như được lắp thêm một linh kiện rung, mỗi lần Thẩm Triệt run rẩy đều trung thực truyền qua làn da tiếp xúc, không ngừng nghỉ.

Thẩm Triệt hỏi lại: “Cậu muốn đi đâu?”

Không gian nhiều lắm là 25 mét vuông. Một câu nói làm Tạ Tri Chi có chút hoảng hốt với tình trạng hiện tại. Rốt cuộc mạch não của người này lớn lên thế nào vậy?

Cậu nửa đùa nửa thật đáp lại: “Liên quan gì đến anh, anh bây giờ có ích lợi gì?”

Bàn tay chống tường dùng sức. Tạ Tri Chi muốn tự mình đứng dậy lại, Thẩm Triệt lại vừa thở dốc dồn dập như muốn vỡ ra, vừa ghì chặt eo cậu.

“Buông tay.”

Thẩm Triệt làm như không nghe thấy.

Trong sự giằng co im lặng, Thẩm Triệt dựa vào bóng tối mà Tạ Tri Chi không thể nhìn thấu, chôn mặt xuống thật sâu. Đỉnh mũi chạm vào làn da ấm áp của người kia, đồng thời ngửi thấy mùi bạc hà thủy sinh lẫn với hơi thở tanh của máu.

Mùi khí đốt tanh hôi khiến hắn căng thẳng có thể từ từ phai nhạt khỏi khoang mũi. Ngay cả tần suất run rẩy không tự chủ dường như cũng đang giảm xuống.

“Ôm đủ chưa?”

Thẩm Triệt vẫn im lặng, bàn tay ghì chặt ở eo không hề buông lỏng, trả lời một cách không lời.

Hắn làm như không thấy sự kiên nhẫn gần như sụp đổ của người trong lòng, thậm chí trán còn được đà lấn tới mà cọ cọ, ra vẻ rất đắm chìm.

Tạ Tri Chi không thể nhịn được nữa mà siết chặt nắm đấm, thấp giọng đe dọa: “Tôi có thể không đánh chết được năm người, nhưng chắc chắn có thể đánh chết anh. Dời mặt anh ra khỏi người tôi.”

Sau một lúc lâu, như một lời đáp lại, Thẩm Triệt chôn ở cổ cậu khẽ cười một tiếng.

Tạ Tri Chi cau mày, không hiểu có gì đáng cười.

“Tạ Tri Chi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?” Thẩm Triệt đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

Tạ Tri Chi khó hiểu.

Nếu là vào một khoảnh khắc không may bị Tống phu nhân bắt gặp lúc rạng sáng, Tạ Tri Chi sẽ cảm thấy đây là một lời cảnh cáo khéo léo rằng cậu không được thức khuya nữa. Nếu là Kim Linh hay những người bạn khác hỏi câu này, cậu có thể sẽ xem điện thoại rồi rộng lượng làm một cái đồng hồ báo thức người sống. Nhưng lúc này Thẩm Triệt hỏi câu này rõ ràng không có lý, bọn bắt cóc cũng sẽ không để lại điện thoại cho họ.

Trầm ngâm một lát: “Anh muốn nói gì?”

Bàn tay không cầm gậy rất dễ dàng bị tóm lấy. Một lực kéo có ý vị lôi kéo nó về phía sau. Gần như có tính chất cưỡng chế muốn người kia ôm lấy mình. Trước khi beta sắp bị chọc tức, Thẩm Triệt nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay cậu lên xương bả vai phải của mình.

Thẩm Triệt ghé vào tai cậu, dùng giọng điệu đứt đoạn trấn an: “Không sao… Đây đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện này.”

Rõ ràng có ý chỉ.

Đầu ngón tay bị kéo xuống và ấn một chút. Xuyên qua lớp da thịt mềm mại bên ngoài, Tạ Tri Chi nhận ra một khối cứng nhỏ, không hợp lý được chôn ở bên trong.

Không phải xương.

Trong bóng tối, Tạ Tri Chi nhướng mày.

“RFID.” Thẩm Triệt thấp giọng nói.

Mí mắt hắn rũ xuống. Trước khi beta phản ứng lại, hắn buông tay ra, ngửa đầu dựa vào tường để cố gắng bình phục hơi thở quá dồn dập.

Chuyện năm đó không thể không khiến Thẩm Tư Đạc kinh hồn.

Hệ thống an ninh có thể có sơ hở. Nếu chuyện cũ tái diễn, cho dù hắn cảm thấy không thể nào, nhưng vạn nhất thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần đều phải giống như lần này mà lần mò từng manh mối?

Đám người không ra gì đó bất quá chỉ là mồi nhử và đá lót đường. Còn ai là con sói ẩn sau lưng, thì vô cùng khó để tính toán.

Thẩm Tư Đạc đã cấy một con chip nhỏ vào dưới da xương bả vai phải của Thẩm Triệt. Phương án trực tiếp nhất ban đầu lẽ ra là RFID không dây, nhưng loại chip này không chủ động phát ra tín hiệu mà cần thiết bị bên ngoài kích hoạt. Thẩm Tư Đạc cảm thấy không đủ an toàn.

“RFID? Kích hoạt bằng cách nào?” Tạ Tri Chi không thể tin được.

Thẩm Triệt mở miệng, lại khó nhịn mím lại.

Thần kinh khó khăn lắm mới được thư giãn dường như lại căng thẳng trở lại. Giọng Tạ Tri Chi ép xuống quá thấp, thậm chí làm Thẩm Triệt cảm thấy không có tiếng tim đập va vào màng nhĩ.

Mùi vị ghê tởm lại xộc vào. Hắn rõ ràng thấy cơ thể Tạ Tri Chi vốn cứng đờ vì khoảng cách kéo xa mà từ từ thả lỏng. Còn hắn thì sao?

Thẩm Triệt kéo khóe môi. Đại não rõ ràng nhận thức được trạng thái của mình đang dần trở nên tồi tệ.

“Cảm biến sinh học, vượt quá ngưỡng giá trị sẽ kích hoạt.”

Hắn quay lại vấn đề ban đầu: “Cậu tỉnh bao lâu rồi? Có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Tạ Tri Chi nghiêm túc suy nghĩ.

“Sớm hơn anh rất nhiều, nhưng thời gian thì… tôi không thể xác định.”

Rời khỏi câu lạc bộ Bạc Duyệt đại khái là 9 rưỡi. Nhưng cậu đã có một khoảng thời gian dài hôn mê, khi tỉnh lại thì tầm nhìn bị tước đoạt. Đám người kia hình như cũng không nói gì có giá trị. Khoảng thời gian hôn mê này rốt cuộc có thể tính toán được không?

Dạ dày co thắt đau đớn và ghê tởm. Tạ Tri Chi theo bản năng cong người lên.

Ngay sau đó, cậu nhíu mày, nhớ lại đoạn rung lắc mạnh mẽ trong thùng xe khi cậu cuộn tròn quỳ gối, khiến cậu muốn nôn.

“Lúc tôi tỉnh vẫn còn ở trong SUV, có một đoạn đường đá vụn rất dài.” Tạ Tri Chi phỏng đoán con đường đá vụn dài như vậy hẳn là không ở trong nội thành.

“Giả sử lúc này đã ra khỏi nội thành, hẳn là cần… ít nhất một giờ.”

Tạ Tri Chi nghi ngờ: “Nhưng lúc đó anh chỉ hôn mê, tín hiệu có thể kích hoạt không?”

“Không thể.” Thẩm Triệt nghiêng đầu, cũng có chút nghi hoặc, “Sau đó cậu vẫn luôn tỉnh táo sao?”

“Đúng vậy.”

Tạ Tri Chi tính toán một cách rất thô ráp: “Có thể là hơn 1 giờ sáng, hoặc là 2 giờ?”

Không thể ước lượng chính xác.

Đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ngồi xuống đất. Tạ Tri Chi lại nói:

“Nhưng có một điều rất chắc chắn, tốt nhất đừng chờ đến 6 rưỡi.”

Tạ Tri Chi hồi tưởng lại những lời nói của bọn bắt cóc khi ném họ vào phòng:

Tầng một nhà máy, gã mặt sẹo canh gác đã lâu có vẻ mặt không vui. Hắn đưa một chiếc điện thoại cũ kỹ đến trước mặt Lâm Quốc Phú, hất cằm, ý tứ rất rõ ràng.

Lâm Quốc Phú bị ánh sáng quá cao của màn hình làm chói mắt. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hung tợn phun một bãi nước bọt xuống nền xi măng. Vẻ mặt vốn đã âm trầm trở nên vô cùng khó coi.

Màn hình hiển thị ba tin nhắn ngắn gọn do đối phương gửi tới. Thời gian là 12:44 sáng. Lúc đó, mấy người trên SUV vẫn chưa tới nhà máy bỏ hoang.

“Không cần vội, hắn hẳn còn chưa tỉnh.”

“6 rưỡi sáng, lúc đó hãy làm.”

“Dùng điện thoại của Alpha đó gọi video cho hắn. Hắn hẳn sẽ rất thích.”

Mấy người xem xong tin nhắn thì nhìn nhau. Họ chưa từng thấy một khách hàng nào có yêu cầu khó hiểu như vậy.

Trong miệng không sạch sẽ mắng vài câu, Lâm Quốc Phú, kẻ cầm đầu, cảm thấy một sự bồn chồn khó tả dâng lên, khiến thái dương đau nhói.

Sáng sớm đã cảm thấy vụ này không ổn, nhưng bây giờ người đã bị trói, cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Chẳng lẽ nói không làm thì không làm sao?!

“Đt m nó bày đặt si tình cái gì!”

Ánh mắt Lâm Quốc Phú lạnh lùng lướt qua hai thân thể đang hôn mê trên mặt đất.

Trên chiếc sofa da, điện thoại rung lên một đoạn ngắn.

Đối phương rõ ràng rất nóng vội khi chủ nhân không thể trả lời ngay. Chỉ chưa đầy một phút, họ đã trực tiếp gọi đến.

Tiếng chuông vẫn giằng co hơn mười giây. Một bàn tay to còn dính hơi nước mới lững thững vươn tới cầm lên.

Nhìn màn hình, Phong Văn có chút nghi hoặc nhíu mày.

Kết nối.

“Thẩm thúc, có chuyện gì mà gấp thế?”

Đầu dây bên kia, Thẩm Tư Đạc bực bội xoa xoa huyệt thái dương. Sắc mặt hắn khó coi đến đáng sợ.

“Phong Văn, A Triệt không ở cùng cậu sao?”

So với một câu hỏi, câu này giống một lời khẳng định hơn. Phong Văn nhạy bén nghe thấy một chút hơi thở khác thường.

“Không có, A Triệt sao vậy?”

Thẩm Tư Đạc nhìn tín hiệu định vị trên màn hình, trầm mặc rất lâu, cuối cùng lạnh giọng nói: “A Triệt xảy ra chuyện rồi.”

Cuộc trò chuyện rất ngắn.

Phong Văn nhìn giao diện đã bị cắt, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt bên điện thoại trong lúc suy nghĩ.

Thẩm Triệt xảy ra chuyện?

Chuyện gì có thể làm Thẩm Tư Đạc phải cố ý liên hệ với mình vào lúc nửa đêm? Nó có liên quan gì đến hắn?

Động tác vuốt ve dừng lại. Phong Văn rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo mấu chốt. Thẩm Triệt sau khi xảy ra chuyện đã được Thẩm Tư Đạc cấy RFID. Lúc này, Thẩm Tư Đạc hẳn là vì tình thế cấp bách mới gọi cho hắn, muốn loại trừ khả năng chuyện cũ tái diễn.

Đầu ngón tay lơ đễnh gõ gõ. Phong Văn buông điện thoại xuống.

Loại chuyện này hắn không thể xen vào. Hành động sốt ruột vì con trai của Thẩm Tư Đạc chỉ có thể nhanh hơn, căn bản không đến lượt một tiểu bối không có quan hệ họ hàng như hắn nói chuyện giúp đỡ gì.

Tùy tiện mở máy chiếu lên định chọn một bộ phim để ru ngủ, vài phút sau, Phong Văn đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó mà cau mày, một lần nữa cầm lấy điện thoại.

Nhấp mở tin nhắn. Khung chat được ghim trên cùng. Ánh mắt hắn đầy suy tư dừng lại ở bong bóng tin nhắn cuối cùng không có phản hồi.

Tạ Tri Chi rất ngoan. Cho dù giả vờ làm một “người bạn cùng bàn thuần túy” trong vài ngày, nhưng cậu ấy trước khi ngủ đều sẽ trả lời tin nhắn, dù chỉ là một câu “ngủ ngon.”

Nhưng hôm nay thì không.

Phong Văn suy nghĩ hai giây.

Hai giây sau, một mặt hắn cảm thấy buồn cười với suy đoán gần như cứng nhắc của mình, một mặt lại gọi điện thoại.

Không có ai bắt máy.

Đường môi vốn lỏng lẻo đột nhiên chùng xuống.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến không bắt điện thoại. Có thể là đang ngủ, dù sao bây giờ đã là rạng sáng. Về mặt tình cảm thì có thể tha thứ.

Nhưng…

Các khớp ngón tay vô thức chống lại hàm răng.

Mười phút sau, một chiếc xe địa hình có thể nói là hung hãn xé tan gió lạnh. Trên con đường vắng vẻ lúc rạng sáng, nó một đường lao nhanh về phía ngoại ô, cuối cùng chìm vào bóng đêm đen kịt.

back top