Chương 34
Tạ Tri Chi không hề nhúc nhích.
Cậu có thể cảm nhận được luồng khí nóng bỏng phả ra từ người đàn ông sau lưng. Nhiệt độ cao đến mức xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, đốt cháy từng tấc da thịt. Lời nói của Phong Văn đầy rẫy sự mâu thuẫn, vừa đáng thương cầu xin, vừa ẩn chứa một sự cưỡng ép không thể chối từ. Cậu muốn đứng dậy, muốn chạy trốn, nhưng bàn tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt, gần như khiến cậu không thể thở.
"Đừng rời đi." Giọng Phong Văn khàn khàn, trầm thấp, như một con thú đang gầm gừ. "Em không biết tôi khó chịu thế nào đâu."
Tạ Tri Chi cố gắng hít thở sâu, trái tim đập mạnh như trống bỏi. Cậu biết, đây không phải là Phong Văn bình thường. Đây là một Phong Văn trong kỳ mẫn cảm, bị lý trí trấn áp, nhưng bản năng vẫn đang gào thét. Cậu nên làm gì? Đẩy hắn ra? Nói cứng? Hay là...
Cậu quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xám tro đang bùng lên những tia lửa lạ thường. Dưới ánh sáng mờ nhạt, chúng như những viên đá quý bị nung nóng. Lời nói của Phong Văn lại vang lên, đầy rẫy sự nài nỉ: "Cục cưng, em có muốn sờ mắt tôi không? Tôi cảm thấy tôi thật là khó chịu."
Cậu nhắm mắt, bàn tay run rẩy đưa lên, chạm vào mắt hắn. Hơi ấm từ mi mắt truyền đến đầu ngón tay, nhưng cậu biết, đó không phải là hơi ấm của sự bình tĩnh, mà là sự bùng nổ của cảm xúc. Tạ Tri Chi cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự ghen tuông và cả sự chiếm hữu đang trỗi dậy trong hắn.
"Phong Văn," cậu thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. "Nghe tôi nói này. Anh... anh không ổn."
Phong Văn không trả lời, chỉ lầm bầm vài câu không rõ nghĩa. Bàn tay của hắn rời khỏi eo cậu, trượt xuống, chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Tạ Tri Chi giật mình, cố gắng né tránh. Nhưng đã quá muộn. Mọi giác quan của cậu đều bị khuếch đại lên gấp bội. Mùi bạc hà của hắn nồng nặc hơn bao giờ hết, quấn lấy từng tế bào, khiến cậu choáng váng.
"Cục cưng," Phong Văn gục đầu vào vai cậu, giọng nói yếu ớt như một đứa trẻ. "Đừng sợ tôi. Tôi sẽ không làm gì em đâu."
Nhưng cậu lại không tin.
Cậu biết, đây là một lời hứa của một người đang trong trạng thái mất kiểm soát. Dù hắn có muốn hay không, bản năng vẫn sẽ dẫn dắt hắn. Bàn tay của hắn bắt đầu vuốt ve lưng cậu, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa mang tính chất sở hữu. Tạ Tri Chi cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không phải là Omega, nhưng bản năng beta của cậu vẫn cảnh báo rằng nguy hiểm đang đến.
Tạ Tri Chi cắn môi, cố gắng tìm một lối thoát. Cậu biết, cậu không thể ở lại đây được nữa. Cậu phải đi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi một Alpha trong kỳ mẫn cảm? Một Alpha đang tuyệt vọng cầu xin sự an toàn và chiếm hữu.
"Phong Văn," cậu lại gọi, giọng nói dứt khoát hơn. "Anh thả tôi ra đi. Anh cần phải nghỉ ngơi."
Phong Văn không nhúc nhích, chỉ siết chặt vòng tay.
"Tôi không muốn nghỉ ngơi." Hắn nói, giọng nói trở nên cứng rắn. "Tôi chỉ muốn em ở lại với tôi. Cùng tôi vượt qua."
Tạ Tri Chi cảm thấy tuyệt vọng. Cậu biết, cậu đã đánh giá thấp sự nghiêm trọng của vấn đề. Một Alpha trong kỳ mẫn cảm giống như một quả bom hẹn giờ. Và cậu, một beta, lại đang ở ngay bên cạnh nó.
"Tôi không có mùi hương." Tạ Tri Chi cố gắng lý luận, hy vọng có thể làm hắn tỉnh táo. "Tôi sẽ không giúp được gì cho anh đâu."
Phong Văn cười, giọng nói đầy trào phúng. "Ai nói em không có mùi hương?"
Hắn cúi xuống, hít một hơi thật sâu vào cổ cậu. Cảm giác nóng ẩm khiến Tạ Tri Chi run lên.
"Mùi của em... thật thơm."
"Không thể nào..."
"Có thể." Phong Văn thì thầm, giọng nói mang theo sự thỏa mãn. "Mùi của em, là mùi của tôi."
Tạ Tri Chi sững sờ. Cậu biết, đó là mùi bạc hà của hắn, đã ám vào quần áo của cậu từ lần tiếp xúc trước. Nhưng hắn lại nói, đó là mùi của cậu. Điều này có nghĩa là gì?
"Tôi không muốn ở lại đây." Tạ Tri Chi kiên quyết nói, cố gắng đẩy hắn ra. "Tôi cần phải về nhà."
"Không cần." Phong Văn trả lời, giọng nói đầy sự mệt mỏi. "Cục cưng, nhà của em ở đây."
Tạ Tri Chi ngước nhìn lên, thấy đôi mắt xám tro của hắn trở nên đờ đẫn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chúng lại trở nên sắc bén, như một con dao găm. Bàn tay hắn trượt xuống, chạm vào một thứ gì đó. Tạ Tri Chi giật mình, nhận ra đó là chiếc điện thoại của mình.
Phong Văn lấy điện thoại của cậu, rồi ném xuống sàn. Âm thanh vỡ tan vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tạ Tri Chi tức giận. "Anh làm cái gì vậy?"
"Tôi không muốn em rời đi." Phong Văn nói, giọng nói bình tĩnh lạ thường. "Em nói đúng, tôi không ổn. Và em, phải chịu trách nhiệm."
Tạ Tri Chi cảm thấy tuyệt vọng. Cậu biết, đây là một cuộc chiến không cân sức. Một cuộc chiến mà cậu không thể thắng.
"Tôi... tôi cần phải về nhà." Cậu lại cố gắng, giọng nói đầy sự mệt mỏi. "Tôi hứa, ngày mai tôi sẽ đến."
Phong Văn lắc đầu. "Không cần."
Hắn ôm Tạ Tri Chi vào lòng, bước về phía phòng ngủ. Tạ Tri Chi không phản kháng nữa, cậu biết, bất cứ sự phản kháng nào cũng chỉ vô ích.
Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Tạ Tri Chi biết, mọi thứ đã thay đổi. Đã không còn lối thoát. Và cậu, sẽ phải trải qua đêm nay, với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.