BẤT CHẤP YÊU BA NĂM, ĐẾN KHI BUÔNG TAY THÌ HẮN LẠI PHÁT ĐIÊN ĐUỔI THEO

Chương 2

Cửa văn phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách sự kỳ vọng tha thiết "giao phó trọng trách" của bố tôi.

Trong văn phòng cuối cùng chỉ còn lại tôi và Trình Tiêu.

Càng nhìn càng ưng ý.

Sống mũi này, đường quai hàm này, bàn tay cầm bút máy gân guốc rõ ràng này...

Chậc.

Hoàn toàn đúng gu của tôi.

Tôi dứt khoát xé bỏ chút điềm đạm giả tạo ban nãy.

Bước đến đối diện bàn làm việc khổng lồ của anh ấy, hai tay chống lên mặt bàn nhẵn bóng, cơ thể nghiêng về phía trước.

Tạo thành một tư thế đầy tính xâm lược.

"Tổng giám đốc Trình---"

Tôi kéo dài giọng, ánh mắt không hề che giấu lướt trên đôi môi đường thiếu giayệt đẹp và yết hầu khẽ động của anh ấy.

"Bây giờ không có ai, chúng ta có thể nói chuyện riêng tư một chút được không?"

Trình Tiêu từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng như một hồ sâu đóng băng, không chút hơi ấm.

Ánh mắt anh ấy dừng lại trên mặt tôi đúng ba giây.

Sau đó, liếc xuống, dừng lại ở cổ áo sơ mi hơi mở ra của tôi khi tôi nghiêng người, rồi quay trở lại mắt tôi.

Ánh mắt đó, không giống như đang nhìn một con người sống động.

Mà giống như đang đánh giá một món đồ trang trí vướng víu.

Giả tạo thật, cuốn hút thật.

"Tưởng thiếu gia ."

Anh ấy mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng nội dung lại sắc như dao.

"Bố cậu đưa cậu đến công ty là để cậu học tập, tôi khuyên cậu nên dành sức lực cho những việc khác."

Tôi nhướng mày, một tia khó chịu lướt qua lòng.

Nhưng nhanh chóng bị ham muốn chinh phục mạnh mẽ hơn đè bẹp.

Xương khó gặm mới thơm.

"Ồ? Tổng giám đốc Trình nhìn ra điều gì rồi?"

Anh ấy ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế da thật đắt tiền, hai tay đan chéo đặt ở bụng.

Đó là một tư thế hoàn toàn phòng thủ và khinh miệt.

"Nhìn ra cậu thiếu đi ý thức ranh giới cơ bản."

Anh ấy nói một cách thẳng thừng, thậm chí còn mang theo chút khắc nghiệt như đang phân tích học thuật.

"Có những ảo tưởng không thực tế."

Chết tiệt.

Thẳng thừng như vậy sao?

Nụ cười trên mặt tôi hơi cứng lại.

Lửa giận bốc lên trong lòng, nhưng ham muốn chinh phục lại tăng theo cấp số nhân.

Tôi thích kiểu người mãnh liệt này, nghiền nát sự cao ngạo của anh ấy nhất định sẽ rất tuyệt.

"Ảo tưởng thì luôn cần có, nhỡ đâu nó thành hiện thực thì sao?"

Tôi đứng thẳng dậy, cố ý dùng ánh mắt đo lường độ rộng vai và vòng eo của anh ấy, l.i.ế.m đôi môi hơi khô.

"Tổng giám đốc Trình chưa thử, làm sao biết không hợp? Biết đâu thử rồi, lại nghiện thì sao?"

Lời nói này đã mang theo sự ám chỉ t.ì.n.h d.ụ.c lộ liễu.

Không khí ngay lập tức căng thẳng hơn mấy phần.

Ánh mắt Trình Tiêu đột nhiên trở nên sắc bén, như mũi băng.

Anh ấy bỗng nhiên cười, "Tưởng Phù,"

Anh ấy lần đầu tiên gọi tên tôi, nhưng lại mang theo sự chế nhạo.

"Cậu dùng cách này, để chứng minh cậu 'tài năng' sao?"

Anh ấy dừng lại, trong biểu cảm đột ngột thay đổi của tôi, chậm rãi bổ sung câu cuối cùng:

"Ghê tởm."

 

 

back top