Từ sau đó, Phù Trân cứ ba ngày một lần lại chạy đến Thiên Quân Thần Điện.
Mỗi lần đều mang một đống đồ vật mới lạ cho ta.
Ta từ ban đầu lo lắng đề phòng dần trở nên thoải mái.
Phù Trân nhìn bàn cờ trước mặt, gãi đầu gãi tai suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng lại đưa tay lấy quân cờ của ta đi.
“Không tính không tính, lần này không tính.”
Ta trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn nàng ta.
Nàng ta nhất quyết làm cho đến cùng: “Ngươi nhường ta một chút đi.”
Ta cúi đầu nhìn bàn cờ, sau đó hạ quân.
Phù Trân nghiêm túc nhìn một hồi, lại bắt đầu vò đầu.
Ta nhìn mái tóc rối tung của nàng ta, theo bản năng đưa tay giúp nàng ta vuốt thẳng lại.
Phù Trân ngây người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Đầu ngón tay ta cứng đờ, không hiểu sao mình lại vô ý như vậy.
Ta vội vàng đứng dậy xin lỗi: “Xin lỗi Phù Trân, ta, ta chỉ là thấy tóc ngài rối…”
Mắt Phù Trân hơi đỏ.
“Sư phụ…”
Ta hơi sững sờ: “Cái gì?”
Phù Trân dụi dụi mắt, bật cười nức nở.
“Không có gì, sư phụ ta trước đây cũng luôn giúp ta vuốt tóc.”
Ở chung mấy ngày nay, ta phát hiện Phù Trân tuy nhìn có vẻ vô tư, nhưng thật ra rất đa cảm.
Ta biết nàng ta nhớ sư phụ rồi.
Ta cong cong khóe mắt: “Ngài và vị Thiên Quân kia quan hệ thật sự rất tốt.”
“Sư phụ rất tốt.” Phù Trân gật đầu, rồi quay sang nhìn ta, “Ngươi, rất tốt.”