BÍ MẬT CẢ ĐỜI NÀY ANH KHÔNG BIẾT ĐƯỢC

Chương 1

Tôi không có người thân.

Lại là một Alpha có tuyến thể khiếm khuyết.

Lần dũng cảm nhất trong đời tôi, chính là tin vào tình yêu.

Người đó là nhà tài trợ mà tôi quen khi còn ở đại học. Sau khi gặp nhau, anh nhìn chiếc áo sơ mi trắng sờn cũ, ố mốc của tôi và không nói gì.

Sau đó, anh nhiệt tình gặp tôi hết lần này đến lần khác.

Năm lên tám tuổi, tôi bị người ta vứt vào trong núi, từng bước từng bước bò ra khỏi bùn lầy, đây là lần đầu tiên có người chìa tay ra kéo tôi.

Những vật dụng cá nhân tươm tất, những đóa hoa còn mỏng manh hơn cả lòng bàn tay tôi, những món ăn, điểm tâm lần đầu tiên được nếm trong đời, tình cảm của anh dành cho tôi đậm sâu đến vậy, khiến tôi không thể không sa ngã.

Năm 22 tuổi, tôi và anh ở bên nhau.

Hai năm chung sống, là viên kẹo ngọt trộm được từ dòng thời gian, tôi ngậm trong miệng không nỡ nuốt. Nhưng kẹo thì, rồi cũng sẽ tan thôi.

Năm 24 tuổi, mùa thu, tuyết rơi quá sớm.

Hôm trước anh còn ôm tôi nói, ngày mai anh sẽ mang bưởi Diễn mà em thích đến, ngày hôm sau thì anh đã biến mất.

Giống như một cơn gió, tôi có nắm thế nào cũng không giữ lại được.

Tôi đi tìm người nhà của anh, hai vị phụ huynh trước đây luôn hiền hậu, hòa nhã với tôi, giờ mặt đầy vẻ dữ tợn, mắt đẫm lệ.

Họ nói: "Cậu phải nhận rõ khoảng cách giữa cậu và chúng tôi! Hơn nữa hai người đều là Alpha, không biết à, chuyện các cậu thế này là không đúng! Chúng tôi đã để cho nó ở bên cậu hai năm, cậu cũng nên biết đủ rồi."

Thật sự mà nói, tôi không biết mình đã làm sai điều gì, để những bậc trưởng bối trước đây ủng hộ chúng tôi lại trở mặt.

Nhưng sự tự ti và lòng tự trọng ít ỏi trong xương cốt không cho phép tôi ngẩng cao đầu nữa.

Gió thu vù vù thổi, từng nhát d.a.o nhỏ cứa lên mặt.

Tôi bước ra khỏi nhà họ, rất lâu sau mới quay đầu nhìn lại một lần.

Hai người họ tựa vào cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn về một hướng, tiếng khóc nấc theo gió bay lất phất, có lẽ cũng đang khóc vì đứa con không nghe lời của họ.

Không tìm được câu trả lời ở nhà, tôi lại đi gặp mấy người bạn thường tụ tập của anh.

Khi họ nhìn thấy tôi, nụ cười còn vương trên môi cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt quá phức tạp, nhìn tôi như nhìn một con ch.ó hoang đi xin ăn.

Tôi lấy hết can đảm mở lời trong căn phòng riêng yên tĩnh, hỏi: "Các cậu có thể nói cho tôi biết, anh ấy đi đâu rồi không?"

"Chậc."

Có người khinh thường nhếch khóe môi, ly rượu vang trong suốt lung lay, vô tình làm đổ vài giọt.

"Không thấy chúng tôi đang chơi rất vui sao?"

"Chẳng có chút ý tứ nào, tìm người lại tìm đến đây."

Không biết là anh ta đang mắng tôi không có ý tứ xông vào đây, hay là mắng tôi không có ý tứ dai dẳng không ngừng.

Lời nói của họ luôn vòng vo, tôi không hiểu.

"Lát nữa tôi sẽ đi, các cậu có thể bảo anh ấy gọi lại cho tôi một cuộc điện thoại được không?"

Lúc này, trong phòng riêng đột nhiên vang lên một tràng cười châm chọc.

"Thảo nào anh ấy phải đi, đúng là không biết tốt xấu."

"Người ta chơi một Alpha hai năm, cũng nên ngán rồi, tính tiền đi thôi chứ, có hiểu không hả."

Giữa những tiếng cười ha hả, tôi đứng đó, đặc biệt lạc lõng.

Vẫn có một người không nỡ nhìn thẳng, chỉ nói một câu: "Cố Đình Dịch đã ra nước ngoài rồi. Cậu ấy vốn dĩ phải học xong ở nước ngoài mới về."

"Ai nói chỉ học thôi?"

"Người ta có một Omega vị hôn thê ở nước ngoài, là đi để kết hôn đấy."

Tôi "à" một tiếng, nghĩ rằng mình lại bị người ta vứt bỏ, cũng không chào hỏi, chầm chậm bước đi qua từng tiếng cười nhạo.

Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tôi lảo đảo như đang sống trong một giấc mơ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ ở lại Bình Kinh, không đi đâu cả, giờ nơi này biến thành một vũng bùn lầy khác, tôi thật sự không thể ở lại.

Lúc đến Bình Kinh học, tôi mang theo hai cái túi, lúc từ chức rời đi, cũng là hai cái.

Những thứ anh để lại cho tôi, tôi đều không mang theo, không biết là vì chút lòng tự trọng còn sót lại, hay là tôi không muốn nợ anh điều gì.

Chuyển hai chuyến tàu hỏa, đến Giang Thành, tôi mới tỉnh mộng.

Rời xa anh, tôi thực sự khó tìm được một công việc ưng ý, cũng không đủ tiền mua những món điểm tâm tinh xảo kia.

Tiền bạc là thứ như vậy đấy.

Có thể nuôi dưỡng con người thật tốt, cũng có thể khiến con người ngã thật đau.

Cuối cùng cũng ổn định, mùa đông cũng sắp đến rồi.

 

 

back top