Hôm nay là một ngày tốt, có người đề nghị ăn lẩu đi, cho vui, mọi người đều đồng ý.
Mọi người mua sẵn nguyên liệu, bày bàn ăn, cứ thế chờ. Chờ một người đi dạo phố về, lấp đầy cái giỏ đồ ăn vặt đã cố ý để trống kia.
Chờ mãi, chờ mãi, cây bên cạnh "sột soạt" vang lên, lá rụng xuống.
Cố Đình Dịch móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho người nọ, thông tin Lý Tư Nhiên nhảy xuống sông đến sớm hơn cả hoàng hôn.
Anh ấy thực sự đã đi rồi.
Giống như đứa bé cô độc đến thế gian, lại vội vàng rời đi.
Điều không thể biết được của tuổi trẻ, là số phận muốn người ta sống, hay là chết.
Lý Tư Nhiên có lẽ đã hiểu.
Sự tàn nhẫn của số phận, không phải muốn người ta chết, mà là muốn người ta sống trong đau khổ.
Tình yêu, tình thân, tình bạn đến muộn.
Anh ấy lại dùng chút sức lực cuối cùng, lật tung bàn cờ của số phận.
Những thứ đến muộn, anh ấy không cần nữa.
Không phải dùng sinh mạng để trả thù gì, chỉ là một vài nỗi nhớ quá nặng nề, con người không thể gánh vác, nên đè vào một nấm đất nhỏ.
Cố Đình Dịch dường như đã hiểu ra điều gì, điện thoại rơi xuống đất, anh rủ mắt xuống.
Cố Đình Dịch ngày xưa sẽ không biết, anh chỉ một lần bất đắc dĩ rời đi mà không nói lời nào, đã mất đi người mình yêu, và một đứa con chưa từng gặp mặt.
Lý Tư Nhiên hận Cố Đình Dịch để anh chờ quá lâu, nên phạt anh vĩnh viễn chờ đợi, chờ một bí mật cả đời này không thể biết được.
Công chúa và Cô bé quàng khăn đỏ đã đoàn tụ, đi vào rừng bắt đom đóm.
Sẽ không còn cô đơn nữa.
END.