"Anh A Dã, em thật sự chỉ còn lại anh thôi! Chỉ có anh mới có thể giúp em!"
Mộc Dương hai mắt đỏ hoe, vòng tay ôm chặt eo tôi, nghẹn ngào cầu xin.
Tôi bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, gỡ tay cậu ta ra khỏi eo, quay đầu nhìn cậu ta.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Mộc Dương tuyệt vọng: "anh A Dã, em không còn cách nào khác. Em muốn nổi tiếng, em muốn đứng trên màn ảnh rộng, em muốn tất cả mọi người đều biết đến tên em."
Tôi cúi mắt nhìn người ngày càng xa lạ trước mặt, vừa định rút tay ra.
Mộc Dương đã nắm chặt lấy, đôi mắt hạnh ngấn lệ: "anh A Dã, em muốn mẹ tự hào, anh đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em thật tốt mà."
Câu nói này giống như một bùa chú, khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Không còn bất kỳ sự giãy giụa hay từ chối nào nữa.
Tôi nghĩ đến dì Mộc trước khi ra đi, đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cầu xin tôi hãy bảo vệ Mộc Dương.
Tôi nghĩ đến vô số ngày đói kém khi còn bé, bát mì nóng đơn giản mà dì Mộc mang đến.
Tôi cúi đầu nhìn đứa con trai duy nhất của dì Mộc, khàn giọng nói "Được."
Gương mặt Mộc Dương lập tức bừng lên sự ngạc nhiên.
Giống như một thiên thần nhỏ, cậu ta nhón chân hôn lên má tôi.
"anh A Dã, em biết anh là người tốt nhất mà!"
Lúc nào cũng vậy.
Một tiếng "anh A Dã" của Mộc Dương, tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì cậu ta.
Vì cậu ta mà tôi bất chấp hậu quả, đánh cho đám côn đồ quấy rối cậu ta phải nhập viện.
Vì cậu ta mà tôi xé nát giấy báo nhập học đại học, làm ba công việc mỗi ngày để kiếm tiền cho cậu ta đi học.
Vì cậu ta mà tôi từ bỏ công việc lương cao, bước chân vào giới giải trí để diễn cặp với cậu ta, đóng giả một cặp đôi.
Vì tài nguyên của vai nam thứ mà tôi bị nhà đầu tư chuốc rượu đến mức thủng dạ dày.
Bây giờ, một tiếng "anh A Dã" của cậu ta lại khiến tôi phải đi phục vụ kim chủ của cậu ta.
Tôi cười, châm lại một điếu thuốc.
Nicotine cháy khét lẹt giống như một liều thuốc gây mê.
Xua tan sự mệt mỏi của tôi.
Làm tê liệt thần kinh của tôi.
Tôi nhìn Mộc Dương vui vẻ gọi điện cho người quản lý, nói rằng tối nay cậu ta có thời gian đi ăn với đạo diễn,
Rồi lên tiếng: "Mộc Dương, chúng ta chia tay đi, sau lần này tôi sẽ rút khỏi giới giải trí."
Mộc Dương từ từ quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười cứng ngắc: "anh A Dã, anh đang nói gì vậy."
Tôi có chút chán ghét vẻ ngoan ngoãn giả tạo của cậu ta.
Nhẫn nại lặp lại một lần nữa.
Nụ cười trên khóe miệng Mộc Dương biến mất, cả người trở nên u ám đáng sợ.
"Tại sao? Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt mà! Ôn Dã, anh muốn bỏ rơi em sao?"
Tôi kẹp điếu thuốc, gạt tàn vào thùng rác.
Khi ngẩng đầu lên, Mộc Dương đã đi tới trước mặt.
Đôi mắt hạnh ban đầu ngây thơ giờ tràn đầy sự phẫn nộ.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Mộc Dương đã quỳ xuống, vùi mặt vào bụng tôi.
Áo phông của tôi ướt đẫm nước mắt của cậu ta.
Cậu ta nói: "Nhưng, anh A Dã, em chỉ còn lại một mình anh thôi!"
Đúng vậy, chúng tôi đã nương tựa vào nhau suốt tám năm.
Tám năm đẹp nhất của tôi, đều đã dành cho Mộc Dương.
Cũng đủ để trả ơn tình của dì Mộc rồi.
Tôi đẩy Mộc Dương ra, từ từ lau đi nước mắt trên mặt cậu ta.
"Mộc Dương, cùng tôi rời khỏi giới giải trí đi."
"Tôi có thể nuôi cậu."
Vẻ đáng thương và ngây thơ trên mặt Mộc Dương dần biến mất: "Anh nuôi em? Ôn Dã, anh nuôi em bằng cách nào? Làm ba công việc một ngày sao? Em không muốn sống trong căn hầm ẩm ướt với anh nữa, em không muốn sống những ngày khổ cực nữa!"
Tay tôi bị cậu ta hất ra.
Tiếng xe cộ ồn ào ngoài cửa sổ vọng vào.
Trong sự hỗn tạp đó, tôi nghe Mộc Dương nói: "anh A Dã, em đồng ý chia tay, anh chỉ cần giúp em lần này thôi."
"Sau lần này, chúng ta đường ai nấy đi."
Tôi vươn tay dập điếu thuốc trên tay.
Cúi đầu khẽ nói một tiếng "Được."
Hai người đã chia tay đứng trong căn phòng thuê chật hẹp, nhất thời không ai nói một lời.
Cuối cùng sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Mộc Dương.
Sau khi cúp máy, Mộc Dương kéo tay tôi, đặt một tấm thẻ phòng màu đen kim loại vào tay tôi.
"Trợ lý của tiên sinh đang đợi ở dưới lầu."