CẢ HỌC VIỆN HÓA THÚ, CHỜ ĐƯỢC TÔI VUỐT VE

chap 2

 

Chương 2

 

Ngôn Hòa không hiểu nhưng vẫn tỏ vẻ tôn trọng, vội vàng gửi một biểu tượng cảm xúc OK qua.

Vừa buông điện thoại, bên tai liền vang lên tiếng Phan Trạch với giọng nói lạnh lùng hơn: "Bảo các ngươi ngẩng đầu!"

Nhóm học sinh đặc biệt giống như những con nai bị kinh hãi, run rẩy ngẩng đầu lên. Ngôn Hòa lúc này đã học được cách ứng xử, thấy mọi người đều ngẩng đầu, mới làm theo.

Nhưng nhóm học sinh đặc biệt vẫn không dám nhìn thẳng Phan Trạch, chỉ dám nhìn chằm chằm chiếc nhãn hiệu màu vàng nhạt trên ngực hắn.

Phan Trạch hài lòng thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ của đám động vật nhỏ này, ánh mắt từ người có chiếc cổ thiên nga lúc nãy lướt qua, Ngôn Hòa đeo khẩu trang màu xanh nhạt, tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt chính diện, nhưng có thể thấy được một đôi mắt xám như thủy tinh, trong suốt và sạch sẽ đến tột cùng.

Trong số đó, cậu là người duy nhất dám đối diện với hắn.

Phan Trạch như đột nhiên quên mất lời dặn dò của Thiếu gia Hạ, hắn không kiểm soát được mà đi về phía Ngôn Hòa.

Phan Trạch càng tới gần, nhóm học sinh đặc biệt càng hoảng sợ, đây là bản năng sinh tồn của động vật. Họ dám khẳng định vị thiếu gia nhà giàu đeo nhãn vàng nhạt này là một con mãnh thú có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của họ!

Ngôn Hòa khẽ nhíu mày, nhìn Phan Trạch đi về phía mình. Chó săn của hắn học được không giống sao? Ngôn Hòa có chút bực bội, kinh nghiệm làm dân văn phòng của hắn kiếp trước phải là đỉnh cao mới đúng chứ.

Học sinh đặc biệt ngồi phía trước Ngôn Hòa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bỗng nhiên khó chịu mà khom người, dạ dày cuồn cuộn, cuối cùng không thể khống chế mà nôn ra.

Bên trong xe bus bỗng chốc trở nên im lặng.

Phan Trạch nhìn Ngôn Hòa cách đó 1 mét đang ngoan ngoãn xem trò hay, hắn dời mắt xuống, cứng đờ nhìn bộ đồng phục bị nôn đầy chất bẩn của mình. Mùi chua nồng khó che giấu từ đồng phục trượt xuống, rơi trên đôi giày thể thao hàng hiệu màu cam đỏ bắt mắt của Phan Trạch.

Phan Trạch tức giận đến mức ngón tay run rẩy, hắn chỉ vào học sinh đặc biệt cao lớn nhưng gầy gò kia mà gầm lên: "Cố ý nôn lên người tao? Mày có biết tao là ai không? Có phải mày muốn bị tao cắn chết không?"

Bạch Dụ Chu căng một khuôn mặt tái nhợt, lập tức đứng dậy khỏi ghế, "Xin lỗi, tôi bị say xe."

Đặc biệt là việc tài xế đột nhiên phanh gấp vừa rồi, khiến hắn cuối cùng không thể kiểm soát được.

Nhìn Phan Trạch dính đầy chất bẩn, những học sinh đặc biệt còn lại theo bản năng lùi về phía sau.

Bạch Dụ Chu tiếp xúc với ánh mắt muốn giết người của Phan Trạch, định giúp Phan Trạch lau khô trước, nhưng túi quần rỗng tuếch, hắn dừng một chút lại sờ vào chiếc áo phông trắng sạch sẽ trên người mình.

Đây là bà ngoại biết hắn được trúng tuyển vào học viện Bối Tư Đề Á, vui vẻ đi ba mươi dặm đường đến chợ chuyên môn mua cho hắn, nói là muốn hắn đi học cho đàng hoàng.

Nhưng đúng lúc này, một cánh tay dài và trắng từ phía sau đột nhiên vươn tới. Làn da cánh tay rất trắng, những đường gân máu nhạt ẩn hiện uốn lượn trên cánh tay, những ngón tay thon dài đang cầm một gói khăn giấy.

Ngôn Hòa hai ngày nay đang sốt, còn kèm theo triệu chứng chảy nước mũi, cho nên trong túi có sẵn khăn giấy.

Ánh mắt Bạch Dụ Chu nhanh chóng lướt qua mặt Ngôn Hòa, lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi nhận lấy gói khăn giấy.

Lòng bàn tay cầm khăn giấy nóng hổi, dường như vẫn còn hơi ấm của Ngôn Hòa vừa rồi.

Bạch Dụ Chu rút một tờ giấy ra định giúp Phan Trạch lau, Phan Trạch đột nhiên giơ tay hất văng tay hắn, chán ghét mà nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người ra, dứt khoát ném ra ngoài cửa sổ, làm kinh động một đám động vật đang vui vẻ xem trò hay bên ngoài.

"Cút ra xa một chút, ai cho phép mày chạm vào tao? Mày tên là gì?"

Ngôn Hòa nghe thấy học sinh đặc biệt kia nói: "Bạch Dụ Chu."

Chết tiệt!

Bạch Dụ Chu?!

Ngôn Hòa cũng rất quen thuộc với cái tên này, bởi vì đây là vai chính thụ của 《Học Viện Thú Tính》!

Ngôn Hòa không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là nhân vật chính, đi đến đâu cũng gây chuyện.

Ngôn Hòa nhớ lại lời giới thiệu của các nữ đồng nghiệp, Bạch Dụ Chu lấy thân phận học sinh đặc biệt vào học viện Bối Tư Đề Á ngày đầu tiên, đã đắc tội với một trong F4 vì say xe nôn bừa bãi, trực tiếp nổi danh ngay tại học viện.

Sau đó cũng giống như những câu chuyện học viện quý tộc khuôn mẫu, Bạch Dụ Chu sẽ nhận được cảnh cáo thẻ đỏ từ F4, sau những lần suy sụp và đối kháng đấu tranh, hắn sẽ lên đỉnh học viện, cùng ngồi cùng ăn với F4, trở thành tân vương của học viện Bối Tư Đề Á.

Ngôn Hòa: ... À cái này.

Ngôn Hòa im lặng nhìn Bạch Dụ Chu đang nắm chặt khăn giấy trong tay. Vai chính thụ này và F4 hình như đi theo con đường đối đầu, còn hắn hình như là đi làm chó cho F4...

Ngôn Hòa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của Bạch Dụ Chu, nghĩ đến các nữ đồng nghiệp thân thiết gọi hắn là con sói bá đạo nhất học viện, thật sự không hiểu hắn có liên hệ gì với sói.

Phan Trạch lớn tiếng hô to: "Tất cả cút xuống xe cho tao!"

Tài xế không tham gia vào cuộc đấu đá của học sinh vừa nghe lời này, không nhịn được cẩn thận xen mồm nói: "Thiếu gia Phan, tôi còn phải đúng giờ đưa nhóm học sinh đặc biệt đến trung tâm giáo vụ trong học viện để đăng ký."

Trên mặt Phan Trạch lộ ra nụ cười vô cùng xấu xa, tiếp tục lặp lại: "Cút xuống xe!"

Học viện Bối Tư Đề Á có diện tích cực lớn, nếu đi bộ từ cổng trường đến trung tâm giáo vụ để đăng ký, nhanh nhất cũng phải đi vài tiếng đồng hồ.

Hơn nữa mọi người lần đầu nhập học, đều còn mang theo hành lý cồng kềnh.

Nhóm học sinh đặc biệt trong học viện đều thích tụ tập thành nhóm, thao tác này của Phan Trạch trực tiếp làm Bạch Dụ Chu trở thành bia đỡ đạn trong nhóm học sinh đặc biệt.

Con nhà giàu không dung nạp hắn, học sinh đặc biệt không chấp nhận hắn, thật sự trở thành con sói cô độc. Không thể không nói tác giả này thật sự biết cách xây dựng hình tượng nhân vật chính.

Một đám học sinh đặc biệt tủi thân cắn môi, oán trách trừng mắt nhìn Bạch Dụ Chu, nhưng lại không dám phản kháng Phan Trạch, xách hành lý của mình, xếp hàng đi xuống xe bus.

Từ xa, chiếc đồng hồ thạch cao lớn theo phong cách La Mã vừa vặn chỉ hai giờ, truyền đến tiếng chuông nặng nề. Trên đỉnh tháp đồng hồ cao nhất kia, một con Kim Điêu khổng lồ không ai phát hiện đang thẳng tắp nhìn chằm chằm về hướng của nhóm học sinh đặc biệt.

Nhóm học sinh đặc biệt xếp thành hàng đứng dưới ánh nắng gay gắt, nghe tiếng chuông càng thêm phiền muộn, trên đầu còn bay một chiếc máy bay không người lái, đang thực hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh này.

Diễn đàn học viện

【 Gấu mèo không ăn mì 】: Ha ha ha chết cười, Phan Trạch bị một học sinh đặc biệt nôn đầy người, tôi muốn biết rốt cuộc ai dằn mặt ai đây?

【 Hamster cuồng nhan 】: Ai có thông tin của học sinh đặc biệt nôn lên người thiếu gia Phan không? Ô, hắn ta hình như là người đẹp trai nhất trong nhóm này? Đẹp thì tạm thời có thể tha thứ, dù sao cũng không nôn lên người tôi.

【 Cừu lười 】: Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là học sinh đặc biệt đeo khẩu trang kia đúng không? Thằng này sẽ không có bệnh truyền nhiễm chứ?

【 Cú mèo đeo kính 】 trả lời 【 Cừu lười 】: Đù, tôi bỗng nhiên nhớ lại nhóm học sinh đặc biệt năm ngoái, có một con lợn con bị bệnh dịch tả lợn, thiếu chút nữa lây bệnh cho ca Lợn Rừng khoa nghệ thuật. Cho nên, cái tên học sinh đặc biệt đeo khẩu trang này là súc sinh gì vậy? Chẳng lẽ mang bệnh rồi!

...

Chiếc xe bus bị ép phải dừng lại trong cổng sắt, không ngừng phát ra tiếng báo động không thể đóng cửa.

Phan Trạch cười lạnh đứng dưới bóng cây, nhìn nhóm học sinh đặc biệt phơi nắng, giống như huấn luyện viên quân sự đang điểm danh, khóe miệng đầy vẻ khinh miệt: "Tự các ngươi nói mình là gì đi."

Trong học viện Bối Tư Đề Á, các học sinh đều cố gắng che giấu hình thái thật sau khi thú hóa của mình, tránh bị kẻ thù tự nhiên săn đuổi. Đến nay, vẫn chưa ai biết rốt cuộc F4 là những mãnh thú gì.

Nhưng, điều này không bao gồm những học sinh đặc biệt chỉ xứng trở thành con mồi.

Ngôn Hòa vốn đã bị sốt, đứng dưới ánh nắng mặt trời váng vất nhìn từng học sinh đặc biệt nhút nhát bước ra khỏi hàng, miệng nói "thỏ", "chuột", "gà"...

Ngôn Hòa: ? Sao lại báo theo con giáp vậy? Học viện quý tộc này sao có vẻ không giống chút nào?

Ngôn Hòa có chút không tin, chắc là đang báo theo con giáp đúng không?

Ngôn Hòa khẽ dời ánh mắt nhìn về phía Bạch Dụ Chu, hắn ta trầm mặc một lát nói: "Chỉ biết là thuộc họ chó."

Họ chó? Ý gì? Thuộc tuổi chó?

Ngôn Hòa nhớ các nữ đồng nghiệp đã nói, vai chính thụ vào học viện năm 18 tuổi, người năm nay 18 tuổi vừa vặn thuộc tuổi chó, cùng tuổi với hắn.

Ngôn Hòa cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ.

Phan Trạch cười lạnh một tiếng: "Thật đúng là càng ngày càng kém."

Khi đến lượt Ngôn Hòa, Phan Trạch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn sải bước ra khỏi bóng cây, "Để tao đoán xem."

Tuy rằng không nhìn thấy rốt cuộc Ngôn Hòa trông như thế nào, nhưng đôi mắt xám như thủy tinh kia quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến mức muốn đào ra để vào tủ tiêu bản mà trân trọng.

Phan Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn, duyên dáng của Ngôn Hòa, nơi đó là vị trí chí mạng và yếu ớt nhất của động vật. Ngôn Hòa cứ thế vô tri vô giác mà phơi bày, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn nhe răng cắn một miếng tàn nhẫn.

Nhưng lúc này, một tiếng chim kêu chói tai, Ngôn Hòa váng vất phát hiện dưới chân mình bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng chim khổng lồ, bao phủ hắn hoàn toàn.

Ngước đầu nhìn lên, đó là một con Kim Điêu khổng lồ sải cánh gần hai mét, không biết từ đâu bay tới, tốc độ cực nhanh.

Hầu như cùng lúc, tất cả học sinh đặc biệt đều cảm thấy một luồng khí lạnh lập tức từ lòng bàn chân leo lên toàn thân.

Lông cánh của Kim Điêu trong không trung hung hăng hất văng chiếc máy bay không người lái, ngay lập tức ném nó tan tác, trực tiếp gián đoạn phát sóng trực tiếp trên diễn đàn.

Ngay cả Phan Trạch cũng còn chưa kịp phản ứng, chiếc móng vuốt sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng gay gắt buổi chiều, dứt khoát hung hăng tóm lấy đỉnh đầu Phan Trạch.

Phan Trạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, ngay lập tức sợ đến chân mềm nhũn.

Móng vuốt sắc bén tóm lấy tóc giả của Phan Trạch, rồi ở trên trời cao tùy ý ném xuống, phát ra tiếng kêu to sắc bén như một lời cảnh cáo, vỗ cánh nghênh ngang rời đi.

Mà tất cả những điều này, trước sau bất quá chỉ trong năm giây.

Phan Trạch suýt khóc: "Đù, tóc giả của tao!"

Ngôn Hòa không thể tưởng tượng mà nhìn con chim lớn bay xa: "?"

Ngôn Hòa không quá hiểu biết về động vật, không biết đó là chim gì, nhưng nhìn hình thể thì cảm thấy là chim dữ, hẳn là động vật hoang dã được quốc gia bảo vệ.

Chim trong tù lồng, ngoài việc gặp ở vườn bách thú, đây là lần đầu tiên nhìn gần như vậy.

Ngôn Hòa vừa sợ hãi vừa cảm thấy kỳ lạ, chim dữ khổng lồ đi săn, kết quả chỉ bắt được cái tóc giả? Đúng là đại bác bắn ruồi mà?

Nhóm học sinh đặc biệt nhìn Phan Trạch ngã ngồi trên mặt đất che lấy đỉnh đầu, hình như cũng không đáng sợ đến thế nhỉ, ít nhất tóc của họ vẫn đặc biệt dày.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nhắm lại! Tất cả nhắm mắt lại cho taooooo..."

Phan Trạch các loại la hét đứng dậy, ngay lập tức không còn vẻ diễu võ dương oai trước mặt nhóm học sinh đặc biệt lúc nãy nữa, che lấy đỉnh đầu hói lơ thơ tóc mà điên cuồng chạy về phía xe thể thao.

Đây đâu phải là tóc giả, đây rõ ràng là sự tôn nghiêm rơi đầy đất của hắn, nhặt cũng không nhặt lại được!

Phan Trạch ngồi lên xe thể thao, một chân đạp ga biến mất trong nháy mắt.

Ngôn Hòa xoa cái đầu đang sưng đau, tổng cảm thấy học viện quý tộc này có chút kỳ quái.

Thiếu gia giàu có, tuổi còn trẻ đã hói đầu? Thà đội tóc giả cũng không đi cấy tóc.

Có học sinh đặc biệt cẩn thận hỏi: "Vậy chúng ta đi bộ vào trong sao?"

Một đám học sinh đặc biệt nhìn nhau.

Bạch Dụ Chu dẫn đầu xoay người đi về phía cửa xe bus, hắn rất nhanh lại dừng bước chân, vươn một bàn tay khác vì làm việc nhà mà đầy vết chai, nhận lấy hành lý của Ngôn Hòa, xách lên.

Những người còn lại như vừa tỉnh mộng, cũng một lần nữa ngồi lên xe bus.

Ngôn Hòa dựa vào cửa kính xe bus, nghe tài xế một lần nữa khởi động chuẩn bị xuất phát, vừa lúc nhìn thấy một chiếc Lincoln màu đen đầy hơi thở tiền tài, nhân lúc cổng trường còn mở mà lặng lẽ lái ra ngoài, lướt qua họ.

Hắn mơ hồ nhìn thấy trên chiếc siêu xe kia có một huy hiệu hình rắn, như là đại diện cho một gia tộc tài phiệt nào đó.

Nhóm học sinh đặc biệt bỗng nhiên có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, vỗ ngực nhỏ giọng thảo luận: "Mấy cậu nói xem, thiếu gia Phan Trạch kia rốt cuộc là con gì vậy? Đáng sợ quá, lúc hắn lên xe hồn nhỏ của tôi suýt bay ra ngoài."

"Trước khi đến học viện tôi đã tìm hiểu một chút, nghe nói thiếu gia Phan hình như là đệ tử của một trong F4 đó, chúng ta không thể đắc tội đâu."

Bạch Dụ Chu ngồi ở vị trí phía trước Ngôn Hòa, hắn dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Ngôn Hòa mới có thể nghe thấy: "Linh cẩu."

Lông của linh cẩu châu Phi thô ráp và lưa thưa, lông tơ dưới lớp da của chúng phát triển không tốt, thậm chí có một số con thiếu hụt. Cho nên Phan Trạch không có lông cơ thể dày như nam giới bình thường, ngược lại rất thưa thớt.

Bạch Dụ Chu từng xem phim tài liệu về thế giới động vật, linh cẩu châu Phi cũng không thuộc họ chó, xã hội mẫu hệ là trung tâm của linh cẩu, thủ lĩnh bầy linh cẩu là nữ vương linh cẩu. Phan Trạch tuy rằng thú hóa thành mãnh thú, nhưng địa vị của linh cẩu đực lại rất thấp hèn.

Phan Trạch chỉ xứng làm tùy tùng cho F4 cũng là có nguyên nhân.

Ngôn Hòa: Chó săn?

Phan Trạch cũng là một trong những tùy tùng chó săn của F4, vậy thì là đồng nghiệp rồi.

Mọi người đều đi làm chó, tại sao Phan Trạch có thể làm chó săn, còn hắn lại chỉ có thể làm Husky?

back top