CẢ HỌC VIỆN HÓA THÚ, CHỜ ĐƯỢC TÔI VUỐT VE

chap 32

Chương 32

Ngôn Hòa cảm thấy mình rất oan, cậu mang thành kiến khi nào chứ?

Nhưng Hạ Thính là người lãnh đạo trực tiếp, Ngôn Hòa chỉ biết gật đầu mà không dám phản bác.

Hứa Hành Xuyên duỗi dài chân ra, hắn đổi sang tư thế nghiêng người, chống tay vào thái dương, ung dung tự tại nhìn họ, giống như một người ngoài cuộc.

Hứa Hành Xuyên cũng cảm thấy mình quả thật là người ngoài cuộc, dù sao thế giới nhỏ bé của hắn chỉ có Thú Thần đại nhân, còn trọng tâm của ba người bạn thân kia đã lặng lẽ chuyển sang Ngôn Hòa.

Hứa Hành Xuyên cười tủm tỉm nhìn họ, giống như đang xem kịch, không hề chọc thủng.

Cục diện như vậy xem náo nhiệt là được rồi, hắn sẽ không xen vào.

Ngôn Hòa tặng cho Hạ Thính và Vân Tiêu mỗi người một miếng miếng dán tủ lạnh, rồi mới cảm thấy thỏa mãn mà rời đi.


Đêm đó đối với Thẩm Hàm Thanh là một đêm khó khăn bất thường. Hắn ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại quen thuộc nhưng làm sao cũng không ngủ được. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào giấc ngủ với hình người sau mấy ngày nay.

Ngày đầu tiên hắn rời viện, hoạt động trao đổi sinh đã bắt đầu đăng ký. Các học sinh muốn đăng ký có thể gửi thư đến học viện qua ứng dụng Manh Thú, thời hạn cuối cùng là 12 giờ trưa mai.

Lúc này đã qua nửa đêm, thời gian đăng ký chỉ còn chưa đầy nửa ngày.

Thành tích của Thẩm Hàm Thanh thực ra rất tốt, cộng thêm ưu thế Thẩm thiếu của hắn, có thể nói chỉ cần hắn đăng ký, chắc chắn sẽ trở thành trao đổi sinh này.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này.

Nhưng lúc này, Thẩm Hàm Thanh lại có chút do dự.

Có nên... đi tham gia hoạt động trao đổi không?

Thẩm Hàm Thanh lại cảm thấy mình thật buồn cười. Ngôn Hòa bé nhỏ chẳng qua chỉ là tiện đường đến Sở thú Thập Tam Phong cứu hắn thôi, hắn cũng đâu có quên trả thù lao chục tỷ đâu. Dựa vào cái gì hắn lại chùn chân vì tiểu tùy tùng của bạn thân?

Nhưng nửa đêm, Thẩm Hàm Thanh mơ màng ngủ đi. Trong giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện Ngôn Hòa đứng trước chuồng rắn, nhìn xuống hắn một cách ôn hòa qua cửa kính. Nắng sớm trên núi vừa vặn đậu trên sợi tóc trên trán cậu, giống như mạ một lớp vàng mỏng, rất chói mắt.

Thẩm Hàm Thanh bật tỉnh dậy, ngồi bật dậy khỏi giường. Áo ngủ lụa tơ tằm màu đen tro đẫm mồ hôi dán vào người.

Hắn lấy điện thoại ở đầu giường nhìn lướt qua. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự lạnh lẽo.

Thằng em trai con riêng chết tiệt kia lại gửi tin nhắn khiêu khích hắn. Vì thằng nghiệt súc con riêng đó tham gia hoạt động ở nước ngoài có sự chênh lệch múi giờ, nên mới gửi tin nhắn vào lúc này.

Ngón tay Thẩm Hàm Thanh trắng bệch vì nắm chặt điện thoại. Hắn thật muốn dùng một ngụm kịch độc cắn chết thằng con riêng chết tiệt kia!

Nghĩ đến di sản của mẫu thân, dù thế nào cũng không thể để con riêng của cha cướp mất, Thẩm Hàm Thanh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lập tức đăng nhập ứng dụng Manh Thú điền đơn đăng ký.

Trao đổi sinh kéo dài ba tháng, chỉ là ba tháng thôi.

Không sao, rất nhanh sẽ trôi qua.

Danh sách trao đổi sinh được công bố trưa hôm đó, chính là Thẩm Hàm Thanh.

“Học sinh trao đổi của học viện bên kia đã lên máy bay riêng khởi hành, sẽ hạ cánh xuống sân bay Học viện Beastia vào chiều mai.” Hứa Hành Xuyên ôm iPad đọc tin tức từ Hội Học Sinh.

“Thanh Thanh, đã đăng ký làm trao đổi sinh rồi thì thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát đi.”

Ngôn Hòa đi theo Vân Tiêu và Hạ Thính ra cổng học viện để tiễn Thẩm Hàm Thanh.

Ngôn Hòa không hề bất ngờ với lựa chọn của Thẩm thiếu này. Thà rằng bị Hổ Đông Bắc Hạ Thính đánh cho không ra hình dạng cũng phải rời trường, còn học theo Bộ phim The Shawshank Redemption (dù thất bại), nhưng hắn sẵn lòng đi làm trao đổi sinh để sống một cuộc sống bình thường.

Dù sao học viện thú hóa nước ngoài quản lý rất lỏng lẻo, độ tự do rất cao, là sự cám dỗ lớn đối với Thẩm Hàm Thanh yêu tự do.

“Ngôn Hòa.”

Ngôn Hòa bất ngờ bị gọi tên, nhưng lập tức bước ra khỏi hàng: “Có!”

Thẩm Hàm Thanh hỏi: “Cái ba lô cậu đựng tôi hôm trước đi sở thú, có thể cho tôi không?”

Hắn nằm trong cái ba lô màu đen đó, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt từ lưng Ngôn Hòa cách qua ba lô, làm người ta an tâm lạ thường.

Ngôn Hòa không từ chối, vẫy tay với chàng trai đầu nhím màu đỏ dưới gốc cây cách đó không xa: “Phan Trạch, giúp tôi mang ba lô đến đây.”

Cái ba lô đó không đáng tiền, mua ở Pinduoduo 39 tệ.

Phan Trạch làm dấu OK với Ngôn Hòa, lập tức lên xe lấy hàng.

Thẩm Hàm Thanh coi thường hành vi lấy lòng âm thầm này của Phan Trạch, hắn sẽ không để Phan Trạch làm tiểu đệ của mình nữa.

Ngôn Hòa rất nể mặt Thẩm thiếu đã trả cậu mười tỷ thù lao, mặt mày tươi cười: “Thẩm thiếu, ngài còn dặn dò gì khác không?”

Thẩm Hàm Thanh không trả lời, đứng trước chiếc siêu xe in gia huy hình rắn của nhà Thẩm, có chút do dự.

Cảm xúc nóng nảy của Vân Tiêu giảm bớt sau đó giống như một người lạc quan tự nhiên. Hắn khoác vai Ngôn Hòa rồi nói với Thẩm Hàm Thanh: “Lão Thẩm, ra ngoài sống những ngày tươi đẹp, nhớ chia sẻ nhé.”

“Tôi gần hai năm chưa được ra nước ngoài nghỉ phép rồi. Bãi biển, mỹ nữ, sướng hết biết.”

Thẩm Hàm Thanh nhìn thẳng vào tay Vân Tiêu đang khoác vai Ngôn Hòa, đột nhiên mở lời: “Đợi tôi một lát.”

Ngôn Hòa bị nhìn đến sững sờ, cảm thấy kỳ quái, lập tức tiếp lời: “Thẩm thiếu, tôi và các thiếu gia khác đều sẽ chờ ngài trở về.”

Thẩm Hàm Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú đơn thuần của Ngôn Hòa, thầm yên tâm.

Chỉ là trao đổi ba tháng thôi, thời gian trôi qua rất nhanh, ba tháng thì có thể thay đổi trời đất được sao?

Thẩm Hàm Thanh ừ một tiếng bình thản, đưa tay nhận chiếc ba lô màu đen từ tay Phan Trạch quay lại.

Thẩm Hàm Thanh vắt chiếc ba lô đen lệch vai, bảo vệ nhà Thẩm mở cửa xe cho hắn, hắn khom lưng chui vào ghế sau.

Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm hướng ra ngoài học viện. Nhờ có sự cho phép của chính quyền, khi kiểm tra biển số xe nhà Thẩm thì tự động cho qua.

Thẩm Hàm Thanh ôm chiếc ba lô màu đen, nhìn qua gương chiếu hậu thấy họ ngày càng nhỏ, cùng với bầu trời bao la ngày càng rõ ràng ngoài cửa sổ.

Học viện nước ngoài đích thực không có Ngôn Hòa, nhưng ở đó có sự tự do tương đối.

Là thứ hắn vẫn luôn theo đuổi.


Thẩm Hàm Thanh chỉ là đi làm trao đổi sinh chứ không phải đã chết, hơn nữa Internet giờ phát triển, liên lạc cũng rất tiện lợi.

Mọi người rất nhanh trở lại bình thường, ai bận việc nấy.

Vân Tiêu lập tức la ầm lên đòi hỏi: “Ngôn Hòa, lát nữa cậu qua chải lông cho tôi, tôi đã nghiên cứu một tư thế siêu tuyệt mới rồi!”

Ngôn Hòa lập tức gật đầu đồng ý: “Được, tôi còn có tiết buổi chiều, học xong là qua biệt thự cậu ngay.”

Hứa Hành Xuyên vỗ vai Hạ Thính, cười sâu xa: “Nghe rồi đó, cố gắng lên nha. Tôi còn phải chuẩn bị hoạt động Lễ Tấn Du Thú Thần hai tháng nữa, tôi cũng đi trước đây.”

Hứa Hành Xuyên hai tay chắp sau đầu rời khỏi cổng viện. Hắn luôn cảm thấy thời tiết sắp thay đổi, học kỳ này của học viện sẽ rất thú vị. Thậm chí hắn có dự cảm rằng Thanh Thanh sẽ trở về sớm hơn.

Hạ Thính nhìn Ngôn Hòa lẳng lặng chui vào xe của Phan Trạch, cúi gằm mắt. Quả thật nên cố gắng rồi.

“Ngôn Hòa, cậu có phải quá đáng lắm không? Cậu đi Sở thú Thập Tam Phong du lịch, mua sản phẩm văn hóa sáng tạo và miếng dán tủ lạnh, mà cậu không tặng tôi cái nào!”

Vừa lên xe, Phan Trạch đã kêu ca ầm ĩ.

Hắn phát hiện ra điều này vừa rồi khi đi vào phòng ngủ Ngôn Hòa lấy ba lô!

Ngôn Hòa suýt chút nữa quên mất chuyện này: “Buổi chiều tôi có tiết còn phải đi tìm Vân thiếu, cậu tối nay đến phòng ngủ tôi một chuyến, tôi cho cậu. Miếng dán tủ lạnh có phải chuyện lớn gì đâu.”

Phan Trạch làm tiểu đệ trả phí thật sự không phải chỉ nói mồm, hắn thật sự làm việc, cùng lắm chỉ lèm bèm hai câu trong miệng.

Có một tiểu đệ trả tiền làm công, chỉ là hơi độc mồm một chút thì có sao? Còn đòi hỏi gì nữa?

Phan Trạch nắm chặt vô lăng, ngừng lại: “Thật ra miếng dán tủ lạnh cũng không là gì... Cho, cho chải lông được không?”

Cái lược thú cưng mèo lớn màu hồng phấn hôm đó hắn chạy đến siêu thị thú cưng 24 giờ mua vẫn còn nằm ở biệt thự nhỏ của hắn.

Ngôn Hòa giờ đã có kinh nghiệm chải lông rất nhiều, lập tức bày tỏ: “Không thành vấn đề.”

Người ta đã là tiểu đệ trả phí của cậu, ông chủ cho phúc lợi miễn phí thì có làm sao?

Phan Trạch nghe vậy, suýt nữa hò reo tại chỗ. Tốt quá rồi! Hắn cũng muốn có đãi ngộ của Vân thiếu!

Một chữ, sướng!

Thế là Phan Trạch cứ đếm giờ. Vừa đến 6 giờ chiều, hắn lập tức phóng hướng chung cư của sinh viên đặc biệt.

Ngôn Hòa hai ngày này ăn cơm trong phòng ngủ. Bạch Dụ Chu mua một cái bếp điện từ rẻ tiền để xào rau. Tay nghề vai chính thụ này quả thật không tệ, trứng đà điểu làm được nhiều món.

Ngôn Hòa giờ trong tay cũng có tiền, dựa theo giá của căn tin học viện trả tiền cơm cho Bạch Dụ Chu. Mỗi bữa đều đảm bảo trên hai trăm nghìn (100 tệ).

Hôm nay, Bạch Dụ Chu trở về hơi muộn, thấy Ngôn Hòa đã đói tính đi căn tin: “Vậy tôi làm ngay đây.”

Ngôn Hòa hơi tò mò: “Sao cậu về muộn vậy?”

Phan Trạch ghé vào cửa sổ cười quái dị: “Người ta bận thu tiền bảo kê đó mà.”

Phan Trạch chống cửa sổ nhảy vào, thuận lợi nhập phòng. Trên tay hắn cầm cây lược thú cưng mèo lớn màu hồng phấn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngôn Hòa.

Sắc mặt Bạch Dụ Chu lập tức trở nên rất khó coi, lại có vẻ hơi hoảng loạn nhìn Ngôn Hòa một cái. Phát hiện Ngôn Hòa không có biểu cảm gì đặc biệt mới hơi an tâm.

Bạch Dụ Chu đính chính: “Tôi là thay hội trưởng thu hội phí từ các hội viên, không phải tiền bảo kê.”

Ngôn Hòa nghe Bạch Dụ Chu nói qua, hội phí của Hiệp hội Sinh viên Đặc biệt là 1888 tệ (gần 6.3 triệu VNĐ) mỗi tháng, tổng thể luôn khiến cậu cảm thấy rất vô lý.

Phan Trạch vốn dĩ đã có thù oán với Bạch Dụ Chu, lại còn ghi hận thằng nhóc này cùng Ngôn Hòa ở chung dưới một mái nhà. Hắn đưa lược thú cưng cho Ngôn Hòa, rồi nói giọng mỉa mai: “Ồ, thế à? Sao tôi thấy một số sinh viên đặc biệt bị hội phí ép phải đi vay tiền khắp nơi vậy? Sắp mượn đến sân vận động của học viện rồi kìa.”

Một số sinh viên đặc biệt trong học viện rất có khí phách, không muốn khuất phục các cậu ấm cô chiêu kia, nên gia nhập Hiệp hội Sinh viên Đặc biệt để tụ lại cầu sự che chở.

Nhưng 1888 tệ hội phí mỗi tháng thật sự không thấp, nên mới xảy ra tình huống như vậy.

Bạch Dụ Chu trong lòng cũng không thoải mái, hắn nói nhỏ: “Tôi đã xin hội trưởng đổi công việc, đi cho mèo chó lang thang ăn rồi.”

Trong học viện thực ra có không ít mèo chó lang thang. Trong đó phần lớn là mèo chó thật, còn một phần nhỏ là... sinh viên đặc biệt đã hoàn toàn thú hóa.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, học viện sẽ cung cấp khoản trợ cấp 100.000 tệ (khoảng 338 triệu VNĐ) cho gia đình của sinh viên đặc biệt hoàn toàn thú hóa, tiền đề là phải ở lại trong học viện. Rất nhiều gia đình đều đồng ý.

Mục đích của Hiệp hội Sinh viên Đặc biệt là tập hợp bảo vệ người yếu thế, nên thường xuyên cho mèo chó lang thang ăn, còn đăng tin trên báo học viện để tuyên truyền.

Phan Trạch cười nhạo: “Giả nhân giả nghĩa, cái hiệp hội nát đó sớm muộn gì cũng bị giải tán!”

Mục đích hôm nay Phan Trạch đến không phải là để đấu khẩu với Bạch Dụ Chu, mà là để tìm ông chủ đòi phúc lợi hắc hắc. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm cây lược thú cưng trong tay Ngôn Hòa.

Đến đây đi, hắn chịu đựng được!.

Phan Trạch nhất định phải làm trước mặt Bạch Dụ Chu, để thằng đó thấy đãi ngộ của tiểu đệ trả phí này.

Đúng lúc Phan Trạch tính toán thú hóa thành Linh Cẩu đốm thì tay Ngôn Hòa bỗng nhiên ấn vào đầu Phan Trạch: “Khoan đã, Hạ thiếu gọi điện thoại tới.”

Ngôn Hòa lập tức nghe máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Ngôn Hòa kinh ngạc nhìn vài lần, tưởng tín hiệu không tốt, cuối cùng mới nghe thấy giọng ho nhẹ của Hạ Thính: “Ngôn Hòa, tôi thú hóa rồi.”

Ngôn Hòa kinh ngạc: “? Thú hóa rồi sao còn nói chuyện được?”

Hạ Thính nhìn chằm chằm cái đuôi hổ bị ép cứng đờ thò ra, sửa lời: “... Sắp thú hóa.”

Phan Trạch dựng tai nghe lén bên cạnh, đồng tử suýt rớt ra ngoài. Hắn có một dự cảm cực kỳ mạnh mẽ —

Ôi trời, cơ hội được chải lông sắp bị cướp rồi!

back top