"Này, bà có biết không? Vợ của Trang Gia làng chúng ta đã thi đậu rồi đấy."
"Vợ? Vợ cậu ta thì thi cái gì."
"Vợ cậu ta là đàn ông, bà đừng có mà coi thường người ta, đây là người đầu tiên của làng chúng ta đấy, bây giờ ai cũng quý mến lắm."
Ta đứng trước quầy bán bánh, nghiêng tai nghe những người phụ nữ bên cạnh nói chuyện.
Hứa Mịch véo tai ta: "Tai ngươi sắp dính vào người ta rồi kìa."
Ta đứng thẳng người lại, ngại ngùng cười.
Khóe miệng ta không sao giấu được nụ cười.
Nghe thấy Hứa Mịch được khen, lòng ta tự hào từ tận đáy lòng.
Ta nắm tay hắn tiếp tục đi: "Đi thôi, đi may cho ngươi vài bộ quần áo mới nữa."
Hứa Mịch nhìn đống đồ trên tay hai người.
"Ngươi muốn làm đại gia phát tài hả."
Ta chỉ là vui thôi mà.
Hơn nữa ta chính là muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Hứa Mịch.
Thấy vậy, Hứa Mịch thì thầm bên tai ta: "Muốn thưởng cho ta như vậy, vậy chuyện lần trước ta nói…"
Mặt ta đỏ bừng, đưa tay che miệng hắn.
Giữa chốn đông người, sao lại dám nói bậy bạ như vậy.
Hứa Mịch tiếc nuối lắc đầu, nắm tay ta tiếp tục đi.
Ta cắn răng, nhanh chóng nói một câu bên tai hắn: "Chỉ lần này thôi."
Lời này vừa thốt ra, khiến Hứa Mịch nhìn ta cả ngày với ánh mắt rất khác lạ.
Cho đến tối, ta vốn định giả vờ ngốc.
Nhưng Hứa Mịch không muốn buông tha cho ta, cúi người xuống.
"Không được chạy."
Ta run lên: "Đừng…"
...
Ta cảm thấy mình sắp xuất hồn rồi.
Lúc này Hứa Mịch lại giả vờ ngoan ngoãn, cứ như người vừa rồi không phải là hắn vậy.
Ta cố ý cắn vào vai hắn một cái.
Hứa Mịch cũng không giận, tận tâm xoa bóp cho ta.
Ta rúc vào lòng hắn, bỗng nhiên hỏi:
"Hứa Mịch, ở bên ta có vui không?"
Hứa Mịch không trực tiếp trả lời ta.
hắn cọ cọ vào người ta, nhẹ nhàng nói: "Trang Gia, ngươi còn nhớ đêm chúng ta thành thân, ngươi đã nói gì với ta không?"
Mặt ta nóng bừng: "Ngươi nghe thấy rồi sao."
Hứa Mịch bắt chước giọng điệu vừa ngốc vừa ấm ức của ta lúc đó:
"Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta vẫn rất thích ngươi, hy vọng sau này… ngươi cũng có thể thích ta một chút…"
Ta đi che miệng hắn, muốn hắn đừng nói nữa.
Nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, giọng nói của hắn rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc.
"Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta rất thích ngươi, không chỉ một chút, mà là rất nhiều."
Vậy thì còn nói gì nữa, cả đời này đều dành cho hắn.
(Hoàn)