Chương 2: Đêm Trước
“Ê, Ôn Khải!”
Bên trong kiến trúc treo lơ lửng hình chùy, phòng 001 Bộ phận Sửa chữa Hậu cần, Nhung Khâu ném một chiếc cờ lê tới. Ôn Khải lắc lư người, khó khăn lắm mới đưa tay trái ra đỡ được. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên trong lòng bàn tay. Người đối diện, một người đàn ông mặc đồng phục lao động màu xám buộc ngang hông, chỉ mặc chiếc áo lót ba lỗ màu trắng của người già, bóp eo nhanh nhẹn thổi một tiếng huýt sáo.
Nhung Khâu: “Wow… Cái tay trái này của cậu, tôi nhìn lần nào cũng thấy ngầu lần đó.”
Anh ta chỉ vào máy chiếu trên tường phía sau lưng: “Vừa nãy nghĩ gì đấy, gọi cậu hai tiếng mà không nghe thấy gì. Kênh quân sự cậu hay xem, tôi đã điều chỉnh sẵn rồi.”
Ôn Khải nâng bàn tay phải dính đầy dầu mỡ lên, dùng cổ tay cọ mồ hôi trên thái dương. Một năm rưỡi trước, anh được người quen giới thiệu, nói rằng khu hậu cần Tổng bộ thiếu người, anh không hề nghĩ ngợi, xách vali tới ở, tức là làm thợ máy. May mắn là anh học mọi thứ khá nhanh, rốt cuộc kinh nghiệm trên chiến trường cũng giúp anh không ít.
Anh cũng dần quen với cuộc sống đúng giờ đi làm, tan ca, không cần lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng này, cảm giác rất tốt.
Hướng về phía Nhung Khâu cười cười: “Cảm ơn Nhung ca.”
Nhung Khâu không nói gì, cầm hộp thuốc lá trên bàn, nhướng mày.
Ôn Khải có một khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc hơi dài vừa đen vừa thẳng, cổ thon dài, đôi mắt đen láy luôn cong cong, nhìn ai cũng thấy tính tình rất tốt.
Mà lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào màn hình TV, nơi một người đàn ông khoác quân lễ phục màu đen, mặt lạnh như sương, đang đứng trên đài chờ thụ phong.
Một năm trước, Tổng bộ chính thức tiếp quản quyền quản hạt Tinh cầu Trắng Phỉ Nhĩ Khắc, đồng thời tổ chức lại Bộ đội số một, bổ nhiệm Kỷ Diệu Minh làm Đội trưởng, đóng quân tại căn cứ Tinh cầu Trắng Phỉ Nhĩ Khắc. Ngày hôm qua, Bộ đội số một sau ba tháng chi viện Chiến khu phía Bắc đã thắng lợi trở về, Tổng bộ bổ nhiệm anh ta làm Đội trưởng Bộ đội số một kiêm Quan chấp hành cấp trưởng của Tám đại Chiến khu.
Những huy hiệu kim loại sáng chói trước ngực anh ta đang tôn vinh vinh quang của anh.
“Ái u, tôi thề! Mẹ nó, Bộ đội số hai bên kia lại đưa tới hai xe vũ khí. Tuần trước Chiến khu phía Bắc đánh Dị hình loại thì làm cho bọn họ đánh đến long trời lở đất, không nghĩ đến sự sống chết của đám hậu cần bọn tôi sao?!”
Cửa bị người mắng chửi ầm ĩ từ bên ngoài mở ra. Một người đàn ông da nâu, đầu trọc, cởi trần nửa người trên đang chỉ huy nhân viên máy móc vận chuyển phía sau. Chỉ nghe hai tiếng “Rầm” lớn, khoảng trống vừa sửa chữa xong lại bị nhét đầy các loại khí giới rách nát.
“U, đây không phải là cái cậu s** nào đó của Bộ đội số một sao? Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Kỷ Diệu Minh!”
Giang Lương Bình, Tổ trưởng Tổ Sửa chữa của họ.
Đánh giá người trong TV, anh ta hứng thú ngồi xuống bên cạnh Ôn Khải, gõ gõ khẩu súng ngắm Ôn Khải vừa sửa xong trên mặt đất.
Kỹ thuật của Ôn Khải rất tốt. Tuy là chuyển ngành giữa chừng, nhưng nói thật, Giang Lương Bình và Nhung Khâu đều cho rằng anh có tài năng rất cao trong lĩnh vực bảo trì máy móc. Bất kể là vũ khí hay Cơ Giáp, cầm lên thường chỉ cần nhìn qua hai lần là biết vấn đề nằm ở đâu.
“Tôi thì không có cái mệnh này rồi.”
Nhung Khâu cũng đi đến bên phải anh ta ngồi xuống nói, duỗi tay cầm điếu thuốc trực tiếp châm lửa hút. Sau khi hít sâu một hơi, anh ta còn "roẹt" một tiếng, rất thoải mái.
Tổ trưởng bên trái phụ họa: "Đúng vậy, xuất thân thế gia, là cậu ấm chính hiệu, bản thân lại là Alpha cấp S. Tôi thề, nếu là tôi thì nửa đêm phải cười tỉnh dậy tự tát cho mình hai cái vào mặt."
Nhung Khâu cười nói: "Sợ cậu mơ được sung sướng quá à?"
Nói rồi, hai người bên cạnh Ôn Khải cười ha hả. Ôn Khải vẫn chuyên tâm nhìn người bên trong TV, nhìn anh ta nhận huy hiệu, thực hiện lễ nghi quân đội, rồi bước lên bục phát biểu. Lời nói ngắn gọn, ngữ khí kiên định.
Ôn Khải nghĩ, anh ấy vẫn là bộ dáng cũ, chẳng thay đổi chút nào.
Giang Lương Bình: "Nhưng nghe nói quan hệ của cậu ta trong nhà không ra sao, hơn nữa cơ thể cũng có vấn đề gì đó... Đúng không, tôi cũng nhớ rõ, này!"
Đột nhiên, vai anh ta bị Giang Lương Bình đụng vào một cái. Anh ta hoàn hồn, có chút không vui nhìn ông sếp của mình.
“Tôi nhớ rõ Ôn Khải, cậu không phải tốt nghiệp cùng trường đại học với Kỷ trưởng quan sao?” Hai người buôn chuyện, ghé sát tới: “Không có tin tức gì về anh ta sao?”
Nhìn người trong TV nhanh chóng biến mất khỏi khung hình sau khi rời bục, Ôn Khải lại cúi đầu sửa chữa súng ngắm. Giọng nói không lớn, cảm xúc không cao.
“Không có, tôi và anh ấy không thân, cũng không chú ý tin tức của anh ấy lắm.”
“Cũng phải.”
Nhung Khâu bóp tắt đầu lọc thuốc lá đứng dậy vươn vai, túm gọn lại tóc đang buộc phía sau đầu, ngồi lại vào bàn làm việc của mình: “Cậu cũng không giống loại người sẽ buôn chuyện.”
“Được rồi, làm nhanh đi,” Giang Lương Bình chọn một cây đại đao trong đống phế liệu mới đổ xuống đất, vác lên vai. Bắp tay phát triển làm anh ta trông không tốn chút sức lực nào.
“Làm thêm hai món nữa là có thể đổi ca nghỉ ngơi. Hai ngày nay bà xã tôi gọi cho tôi hơn 50 cuộc điện thoại, không về nhà nữa là cô ấy sẽ chạy đến chất vấn tôi có bồ nhí bên ngoài không!”
Ôn Khải nhẹ nhàng cười.
Vợ của Tổ trưởng họ là một Omega, nhỏ nhắn, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Lúc thật sự bận quá không về được, cô ấy còn nấu cơm mang đến cho họ. Hoàn toàn không giống như lời anh ta nói.
Cho nên người này chỉ đang rải cơm chó thôi.
“Cút! Cút ngay!”
Khác với anh ta, Nhung Khâu là một người đàn ông độc thân chính hiệu, vẫn còn đang ế đó: “Tán ông nội mày ở đâu thế, người độc thân cũng cần được quan tâm chứ!”
Anh ta cầm lấy cái búa lớn trước mặt, "Loảng xoảng loảng xoảng" đập vào vật đang làm dở với vẻ bất mãn.
Giang Lương Bình: “Vậy thì cậu tự tìm đi, già đầu rồi chứ có phải mười sáu mười bảy đâu.”
Nhung Khâu: “Lão đại à, ông nghĩ thứ này nói đến là đến à? Là tôi không muốn tìm sao? Thề, beta khó tìm đối tượng đến mức nào không phải không biết. Không phải ai cũng có cái vận may cứt chó của ông đâu!”
Nơi nào có sự khác biệt, nơi đó thường phải phân chia cao thấp.
Beta là giới tính phụ có số lượng đông đảo nhất, nằm ở đáy của chuỗi phân biệt đối xử AOB. Họ thông thường có xu hướng ở bên cạnh các beta khác, nhưng cũng có không ít người kết hợp với Omega. Tuy nhiên, số lượng Omega rất ít và rất quý giá.
Nhung Khâu tiếp tục than vãn: “Beta đã đành, đi xem mắt, người ta vừa nghe công việc của tôi là ở Tổng bộ sửa đồ rách nát, lại càng không muốn ở chung với tôi.”
Ôn Khải nghe, cười và phản bác một câu: “Là Bộ phận Sửa chữa Hậu cần Tổng bộ, hơn nữa đây đều là bảo bối, sao có thể nói là đồ rách nát được?”
“Sao lại không phải đồ rách nát!”
Anh ta nhướng mày: “Cái thứ mà mẹ nó tôi sửa hai ngày, ở trong tay đám Alpha kia vài phút đã tan thành sắt vụn đồng nát. Dựa vào có bọn tôi, bọn họ một chút cũng không biết quý trọng!”
Rầm một tiếng, Giang Lương Bình ném một cái kìm về phía Nhung Khâu.
“Câm miệng nhanh đi cậu, mấy hôm trước cái tên Phó đội trưởng của Bộ đội số một kia không phải tìm cậu thổ lộ sao? Cậu mẹ nó chạy trốn còn nhanh hơn ai hết... Thôi đi, đáng đời chưa nói đến chuyện yêu đương.”
Ủa?
Ôn Khải ngẩng đầu lên: “Chuyện khi nào? Sao tôi không biết?”
Hơi ảo não, tay anh lắp ráp kính ngắm súng có vẻ hơi quá mạnh.
Mặt Nhung Khâu nghẹn lại thành một quả cà chua, ậm ừ nửa ngày cũng không nói ra. Giang Lương Bình bên cạnh chế giễu cười mở miệng: "À, hai ngày đó cậu nghỉ phép."
“Thứ Năm tuần trước thì phải, người của Bộ đội số một đến lấy vũ khí của họ. Vừa hay tối hôm trước tôi trực ca đêm, sáng sớm tôi nghe thấy có người lớn tiếng ồn ào trong phòng làm việc, tôi còn tưởng có người đánh nhau, liền nhanh chóng chộp lấy vũ khí đẩy cửa ra.”
Giang Lương Bình vừa nói, tiếng làm việc kim loại bên phía Nhung Khâu càng lúc càng lớn.
“Vừa mở cửa tôi đã trố mắt. Cái tên Phó đội trưởng của Bộ đội số một kia, cái tên mặt trắng cao ráo cậu biết chứ.”
Ôn Khải dừng lại, nhưng vẫn gật đầu.
“Anh ta trực tiếp ôm lấy Lão Nhung nói có thể nhận lấy thư tình của anh ta không.”
“Mẹ nó!! Thề!!”
Nhung Khâu ném đồ đạc trên bàn xuống, lôi ra tờ thư tình nhàu nát từ túi áo lao động. Nghĩ nghĩ, có lẽ cảm thấy xui xẻo, anh ta giận dữ nhét lại vào túi.
“U,” Giang Lương Bình cố ý duỗi thẳng cổ làm ra vẻ muốn nhìn: “Còn chưa xem kìa, thư tình, cái tuổi này rồi mà còn ngây thơ quá.”
“Cút đi! Thề!”
Nhung Khâu châm thêm một điếu thuốc: “Ông nội Tao đây thà độc thân đến chết cũng không thể ở chung với hắn!”
Ôn Khải lau chùi cẩn thận khẩu súng đã sửa xong trên tay, đứng dậy đặt lên giá.
“Vì sao không thể? Nhung Khâu ca ghét anh ta à?”
Theo những gì Ôn Khải hiểu về anh ta, người bên quân đội và bộ phận họ không có thâm thù đại oán gì. Rốt cuộc là đại ca của bộ phận hậu cần, bộ phận sửa chữa của họ được các bộ phận khác nịnh bợ.
Dù sao, nếu một người không vui mà làm chút tiểu xảo trên vũ khí thì đó là vấn đề mạng người.
Tất nhiên, Ôn Khải và họ cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, có hận có oán thì đánh nhau trực tiếp chứ không làm chuyện bẩn thỉu này.
Đặc biệt là Nhung Khâu, nổi tiếng là người nóng tính trong bộ phận hậu cần. Ai chọc anh ta không vừa ý, chân trước vừa mắng xong là sau lưng nắm đấm anh ta đã lên rồi.
“Không phải, tôi không có ý kiến gì với bản thân hắn ta.”
Nhung Khâu hút hết thêm một điếu thuốc nữa: “Tôi có ý kiến với Alpha.”
Thân mình Ôn Khải khựng lại, anh hoạt động cánh tay trái máy móc có chút cứng đờ của mình, nghe người đối diện tiếp tục nói.
“Làm gì có beta nào ở chung với Alpha? Trước đừng nói gì khác, chỉ cái thời kỳ động dục của Alpha thôi là đủ làm cậu chết rồi. Bọn mình lại không có thứ gì gọi là tin tức tố (pheromone), Alpha trong thời kỳ động dục lại không phải con người, chẳng phải cứ thế nhào vào làm càn sao? Tôi không tin mình đánh lại Alpha. Mấy hôm trước, mẹ nó tôi còn gặp một cặp A-B ở trong ngõ...”
“Thề! Không nói nữa... Mẹ nó, nghĩ đến cái tiếng kêu ấy là khó chịu.”
Ôn Khải xoay cổ một chút. Làm việc liên tục 48 giờ quả thực có chút vất vả, đến lâu như vậy vẫn chưa thể thích ứng được.
“Có lý,” Giang Lương Bình lại nói: “Vậy thì cậu cố gắng đi xem mắt thêm đi, nếu vô dụng thì tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu. Vợ tôi quen không ít beta và cả Omega.”
Nhung Khâu: “Thề! Lão đại, ông quá không trượng nghĩa, sao ông không nói sớm?”
“Các cậu cũng có hỏi tôi đâu. Ai biết đời sống tình cảm của các cậu thảm hại đến vậy.”
Nhung Khâu: “...”
Ôn Khải cười nhìn hai người cãi nhau, thỉnh thoảng thuần thục nghiêng đầu tránh một con ốc vít bay qua.
Tê...
Thu lại nụ cười, Ôn Khải cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình. Nơi kim loại tiếp nối với da thịt cánh tay lại bắt đầu đau nhức, tê tê dại dại.
Kỳ thật anh không biết làm thế nào mình sống sót, chỉ nhớ rõ lúc cánh tay bị đứt ra, khoảnh khắc đó dường như không thấy gì cũng không nghe thấy gì, sau này mọi chuyện đều không rõ. Bất quá anh vẫn may mắn, không chết được, hơn nữa ngủ dậy liền "hỉ đề" một cánh tay máy móc nửa người nửa quỷ như vậy. Hoa văn cơ khí màu lam đen đan xen, khí phách nhưng không nặng nề. Lâu dần anh cũng quen, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có chút không phù hợp.
Vốn tưởng rằng chống đến lúc tan ca là được rồi, quả nhiên làm lâu như vậy vẫn là quá miễn cưỡng.
“Lão đại, tôi xin nghỉ sớm một chút, đi bệnh viện. Tay bệnh cũ tái phát rồi.”
“Không sao, cậu đi đi, dù sao cũng chỉ còn nửa tiếng,” Giang Lương Bình xua tay, chợt nghĩ đến điều gì liền nhanh chóng nói: “À đúng rồi, gần đây Tổng bộ yêu cầu mọi người đi kiểm tra sức khỏe. Tôi vừa lúc hẹn cho mấy người chúng ta hôm nay, nghĩ là tan ca làm xong vừa lúc về nhà nghỉ ngơi. Vậy thì cậu đi trước đi, lát nữa tôi với Lão Khâu qua sau.”
“Cứ đi thẳng, báo danh hiệu công việc của cậu là được, bên đó chắc có ghi chép rồi.”
Ôn Khải gật đầu, cởi quần áo lao động trên người nhét vào tủ, lấy điện thoại di động rồi rời đi.
Hai người trong phòng có chút đau lòng nhìn bóng lưng người rời đi.
Tình trạng cánh tay trái của Ôn Khải cả hai đều ít nhiều hiểu rõ. Tuy đã nối cánh tay máy móc, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy Ôn Khải lén lút ôm cánh tay khẽ rên rỉ trong phòng nghỉ.
“Á! Thề!”
Đột nhiên.
Giang Lương Bình mạnh mẽ lau hai cái lên cái đầu trọc bóng loáng của mình, đứng lên rồi lại ngồi xuống, nhìn Nhung Khâu vài lần nhưng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, Nhung Khâu không thể nhịn được nữa, ném một cái đai ốc về phía anh ta.
“Ông làm gì đấy? Ngứa ngáy trong người thì đi tắm đi.”
Giang Lương Bình thở dài, ngồi phịch xuống: “Không phải... Chuyện này tôi quên không nói với các cậu...”
“Chuyện gì?” Nhung Khâu dừng công việc trên tay, nhướng mí mắt nhìn anh ta.
“Bàn bạc một chút, nói trước là cậu không được giận, hơn nữa không được không đi kiểm tra sức khỏe.”
Nhung Khâu: “Tôi không giận, ông nói đi.”
“Gần đây người bên Bộ đội số một cũng phải về Tổng bộ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tin tốt là, người của Bộ đội số một rất đông, cần phải chia đợt kiểm tra.”
“... Vậy tin xấu là gì?”
“Kỷ đội trưởng và cái tên tiểu bạch kiểm kia nằm trong nhóm đầu tiên đi kiểm tra cùng với mấy người quản lý.”
Lông mày phải của Nhung Khâu nhảy lên không kiểm soát được, nhưng vẫn còn chút hy vọng: “... Nhóm đầu tiên là khi nào?”
“Nga... Hôm nay.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Chắc hiện tại đã đến bệnh viện rồi.”